Chương 4

1.9K 91 0
                                    

" Hôm nay trời đẹp thật, rất thích hợp để ngắm hoa đào, em có muốn đi cùng chị không?" - Giọng cô nhỏ nhẹ hỏi em.

" Cũng được, thời gian cũng còn sớm mà đã lâu rồi cũng chưa ngắm hoa đào. Nếu không ngắm thì sẽ bỏ lỡ mất!" - Em lần đầu tiên vui vẻ mà trả lời cô.

Hai người đi đến con đường nở rộ hoa đào gần đó gửi xe rồi cùng nhau thong thả đi dọc con đường để ngắm hoa. Hai bên đường toàn bộ đều là hoa đào lâu lâu xe có vài chiếc xe bán đồ ăn vặt toả mùi hương làm cái bụng sôi lên sùng sục.

" Em có đói không? Mình ăn chút gì nhé!" - Cô quay qua hỏi em.

" ..... ọt .....ọt...." - Em chưa trả lời thì cái bụng nó đã trả lời thay rồi. Làm em xấu hổ đỏ cả mặt.

" Phía trước có bánh gạo cay hay mình qua đó ăn nha!" - Cô cười tươi rói nắm lấy tay em dắt nhanh lại chiếc xe lắp đầy đồ ăn phía trước.

Lúc em ăn nhìn cứ như sóc chuột, hai má cứ phồng lên nhìn đáng yêu chết đi được, chỉ muốn nựng một cái cho sự dễ thương này.

" Ngon không bé sóc chuột" - Cô nghiêng sang nhìn em cười cười hỏi.

" Ai là sóc chuột cơ chứ"- Em vừa nhai đóng bánh gạo cay vừa trả lời cô thì lại càng giống.

Cô bất giác lấy tay xoa đầu em cười tươi rồi dắt đi tiếp. Em thì tung tăng đi phía trước hết ngắm chỗ này lại ngắm chỗ kia mà không để ý có chiếc xe đạp đang mất thắng lao thẳng về phía em. Cô đi phía sau vội vàng chạy nhanh lại đẩy em vào phía trong để chiếc xe ấy tông thẳng vào mình.

" Chị.... Chị có sao không?" - Em hoảng hốt ngồi dậy chạy nhanh lại chỗ cô đỡ cô dậy xem xét khắp người hỏi, đôi mắt long lanh đầy nước như sắp trực trào vậy.

" Em có bị làm sao không?" - Cô không quan tâm bản thân mình mà quay qua xem em hỏi.

Cô định ngồi dậy thì hình như có cái gì đó ươn ướt chảy ra từ tay phải của mình. Do lúc nãy bị xe tông vào cô dùng tay đỡ nên bị rạch vào lòng tay một đường dài.

" Máu.... Tay chị chảy máu kìa! Em đưa chị đi bệnh viện" - Giọng em run lên mà nói.

" À.... Không sao đâu chỉ xay xước nhẹ thôi mà!" - Cô nhìn em cười mà quên luôn cả đau, lần đầu tiên em xưng "em" với cô và lo lắng cho cô như vậy.

Em vẫn nhất quyết lôi cô vào bệnh viện xem xét cho bằng được mới thôi.Sau khi tới bệnh viện băng bó xong, tay bị băng không cầm nắm được gì do nó chứ ê buốt suốt không chạy xe được nên hai người bắt taxi về nhà cô. Về đến nhà cũng đã tối, cô kêu em ngồi phòng khách đợi cô vào trong lấy một ly nước cho em uống.

Nhà cô chỉ đơn giản có một phòng khách, 1 phòng ngủ và kệ bếp gần đó. Trang trí trong nhà cũng vô cùng đơn giản, 1 kệ sách với 1 chiếc sofa nhỏ, vài chậu xương rồng nhỏ được đặt cảnh cửa sổ và vài bức ảnh khi đi du lịch cô chụp lại rồi đóng thành khung nhỏ để trên kệ. Nhìn qua rất đơn sơ nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp.

" Từ trưa đến giờ em chỉ ăn ít bánh có đói không, chị gọi đồ về chúng ta ăn nhé!" - Cô vừa đặt ly nước xuống trước mặt em vừa hỏi.

Em gật đầu chẳng nói gì mà cứ nhìn vào chỗ tay của cô bị thương suốt. Đôi mắt thì cứ ngấn lệ như sắp khóc vậy.

Cô gọi đồ ăn xong thì quay lại ngồi cạnh nhìn em, mắt em vẫn không rời khỏi tay cô.

" Nhìn gì mà cứ nhìn suốt thế, vài hôm là sẽ khỏi thôi em đừng lo lắng quá!" - Cô xoa đầu cô an ủi.

" Xin lỗi" - Em cuối gầm mặt nói lí nhí trong miệng mình

" Đồ ngốc! Có gì mà xin lỗi chứ!" - Cô cười hề hề trả lời em.

" Chaeyoung nè! Em không thích chị ở điểm nào sao?" - Cô im lặng một lúc thì quay qua hỏi em.

" Sao chị lại hỏi vậy?" - Em ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại.

" Lần đầu gặp em thì mặt em đã lạnh tanh còn mắng té tát chị nữa" - Cô vừa nói vừa cười nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu.

" À.... Thật ra em đâu có ghét chị, do chị đó thôi. Giờ học đã vào trễ mà cứ hỏi lên hỏi xuống làm em không tập trung vào bài được nên mới hơi khó chịu chút thôi!" - Em ngại ngùng trả lời.

" Vậy chúng ta làm bạn nhé!" - Cô cười tươi mà nói với em.

" Dạ được!" - Em cũng cười tươi trả lời lại cô.

Tiếng chuông cửa vang lên em nhanh nhẹn chạy ra mở cửa để lấy đồ ăn vào rồi bày biện ra bàn. Hai người vừa trò chuyện.

" Tay chị bị thương như làm sao mà đi làm với đi học được đây?" - Giọng em buồn buồn hỏi

" Đi làm thì chị có thể xin nghỉ vài hôm, còn đi học chắc chị phải nhờ Jisoo chép bài hộ rồi!" - Cô vừa ăn vừa trả lời em.

" Em đi học chép bài hộ chị nhé!" - Em đưa ra đề nghị.

" Em đi học hộ chị rồi việc học của làm sao?!" - Cô nhìn em hỏi

" Lịch học của em với của chị không trùng nhau mà, chỉ có Tiếng Anh em học hơn 1 lớp nên mới trùng với chị thôi!"

" Vậy phiền em vài ngày rồi!" - Cô cười trả lời rồi nhướng mày ra ý bảo em ăn tiếp.

Ăn xong thì em dành dọn dẹp rửa bát, trời có vẻ cũng đã trễ nên em nói phải về sớm sáng mai còn phải tham gia buổi diễn thuyết trên trường.

" Về cẩn thận nhé!" - Cô tiễn em ra cửa rồi chào tạm biệt.

" Có gì thì cứ gọi cho em!" - Em nhét tờ giấy ghi số điện thoại mình trên đó vào tay cô rồi rời đi.

Cô mừng như điên mà nhảy dựng lên, đóng cửa chạy thẳng vào phòng lấy điện thoại lưu số em " Sóc chuột đáng yêu".

Lalalalisa_m: Em về đến nhà chưa?

Roses_are_rosie: Em vừa về đến. Tay chị đã đỡ đau hơn chưa?

Lalalalisa_m: Hết đau rồi, em mau tắm rồi ngủ sớm đừng tắm khuya quá dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé!

Roses_are_rosie: Em xin lỗi!, đã làm chị bị thương đến như vậy!

Lalalalisa_m: Ngốc quá có gì đâu chứ, em mau ngủ sớm đi hôm nay chắc em mệt rồi!

Roses_are_rosie: Chị cũng ngủ sớm và nhớ uống thuốc đó. Chúc chị ngủ ngon!

Lalalalisa_m: Chúc sóc chuột ngủ ngon!

" Ai là sóc chuột cơ chứ" - Em cười xoà bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm xong lên giường ngủ một giấc đến thẳng sáng hôm sau.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ