Ông trời thật rất biết sắp đặt con người ta vào những hoàn cảnh khó khăn. Khi vừa bước vào nhà hàng em đã bắt gặp một dáng người cực kỳ quen thuộc.Một bàn ba người đang cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ, đôi lúc người kia còn gắp đồ ăn cho cô trông rất thân thiết. Từ lúc bước vào em chẳng nói câu nào mà chỉ chăm chú nhìn bàn phía xa xa đối diện mình.
" Nè! Con đang nhìn cái gì vậy hả?" - Bà Park huýt nhẹ cánh tay em nhỏ giọng hỏi.
" Dạ không có gì!" - Nói xong em mới tiếp tục dùng bữa.
" Chaeyoung! Con không khỏe sao? Nhìn con không được vui vậy?" - Bà Lee ngồi đối diện hỏi em.
" Dạ, hôm qua con ngủ không được nên có chút đau đầu thôi ạ!" - Em gượng cười trả lời.
" Em không khỏe sao? Vậy anh đưa em về nghỉ ngơi trước nhé!" - Namjoon tỏ ra lịch thiệp nói với em.
" Không sao đâu, chỉ đau đầu một chút sẽ khỏi thôi!" - Em cũng lịch sự đáp lại.
" Con cứ để Namjoon đưa về trước nghỉ ngơi! Mẹ cùng Bác Lee nói chuyện một chút sẽ về sau!" - Bà Park lên tiếng bảo em.
" Dạ vậy còn chào mẹ và bác Lee con về trước!" - Em miểng cưỡng đứng dậy rời đi.
Namjoon đột nhiên tiến lại đỡ em, em định né tránh thì bắt gặp cô đang nhìn mình chầm chầm, bên cạnh cô còn có người kia đang khoác tay cô. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn em rồi lướt qua nhau như chẳng quen biết gì. Đến lúc này em mới đẩy mạnh anh ta ra, trái tim em bỗng nhói lên một nhịp, một cảm giác gì đó rất đau lòng mà chính bản thân em cũng thể diễn tả.
" Em không sao chứ?" - Anh ta quay qua hỏi em.
" Không sao! Tôi tự đi được, không phải tàn phế gì đâu mà anh phải kè kè như vậy!" - Em bực bội nói với anh ta.
" Ơ.... Anh đã làm sai ở đâu à?"
" Anh không sai, tôi mới là người sai đây!" - Vừa nói em đi thẳng một mạch ra xe mà chẳng thèm mở miệng câu nào nữa.
" Hay chúng ta đi dạo một chút không?"
"......." - Em nhắm mắt dựa vào ghế mà không thèm trả lời.
" Em biết lý do vì sao hai nhà lại muốn chúng ta hẹn hò mà đúng không?"
" Anh là đang uy hiếp tôi?" - Em trừng mắt nhìn anh ta, câu nói vừa rồi của anh ta như lời cảnh báo đối với em vậy.
" Haha...Hẹn hò là hai bên tự nguyện chứ! Anh nào có gan uy hiếp em!" - Anh ta lại giở giọng đùa cợt.
" Thế nào là tự nguyện? Ngay cả anh biết tôi chẳng hề thích anh?" - Em nhếch miệng nói.
" Bây giờ không thích thì sau này sẽ thích! Quan trọng anh thích em là được!" - Anh ta nghiêng đầu nhìn em cười nói.
" Tôi mệt, làm ơn đừng phiền tôi nữa!" -Em nhắm mắt lại không muốn đôi co với anh ta nữa.
" Em càng lạnh lùng anh càng thích!" - Anh ta cười một cách đầy nham hiểm.
Em nghe thì mở mắt ra chau mày nhưng rồi tiếp tục nhắm mắt lại suy nghĩ. Em biết lý do vì sao ba mẹ lại muốn kết thông gia cùng Lee thị, vì Lee thị so với Park thị cũng là một tập đoàn không hơn không kém. Nếu em cưới con trai độc nhất của Lee thị thì như hổ mọc thêm cánh, có được sự hỗ trợ từ họ thì chiếc ghế chủ tịch chẳng ai dám ngăn em ngồi lên đó cả. Ba mẹ đã hao tâm tốn sức để đưa em lên chiếc ấy và một phần cũng vì chuyện năm xưa cho nên em chẳng dám trái lời họ dù là nửa câu. Namjoon biết tính đó của em nên rất tự tin rằng sẽ cùng em kết hôn cho dù em có nguyện ý hay không. Ngay từ lần đầu gặp anh ta đã mê đắm nhan sắc của em nên sẽ không dễ dàng mà từ bỏ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
القصة القصيرة" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...