Chương 42

1.6K 55 0
                                    

Tất cả mọi người đều bị khống chế trong góc hội trường. Quán bar tiếp nối hành lang của tầng một khách sạn cũng đồng thời bịđóng cửa, không cho ra vào, một con ruồi cũng không thể lọt.

Những người trong buổi tiệc đều đưa mắt nhìn nhau. Bình thường, cho dù bọn họ có muốn cũng mời không được Lisa đến dự những buổi tiệc này. Hôm nay cô xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn phô trương đáng sợ như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ghê gớm?

Khách sạn này là một khách sạn nổi tiếng 6 sao ở Seoul, số lầu và số phòng đều nhiều vô kể. Nếu quả thật embị bỏ thuốc, em sẽ không thể nào dựa vào sức lực của chính mình để rời khỏi. Đoàn người chia thành mấy đội lục soát các tầng lầu.

Mãi đến khi phòng giám sát chợt gọi điện đến:
" Tìm được rồi! Còn một camera ở tầng 10 chưa bị hỏng, nhưng thang máy lại bị người khác động vào. Hai mươi phút trước thấy có người đẩy Giám đốc Park vào căn phòng trên đó."

*********
"Cút ngay!"- Em ở trên ghế, đẩy hai tên đàn ông biến thái bỉ ổi ra. Em giãy giụa đứng dậy, giơ tay cầm một chai rượu trên bàn rồi đập mạnh xuống, dí vỏ chai rượu về phía bọn họ. Em vịn sofa đứng lên, ánh mắt hung ác, con ngươi lóe sáng như đuốc.

Em ở đâu đã hai mươi phút, trải qua mấy lượt giãy giụa. Hai tên biến thái vừa béo lại vừa khỏe, tuy rằng uống quá chén nhưng tình trạng vẫn còn tốt hơn em nhiều.

Em lấy chai rượu làm vũ khí tự vệ, nhưng chỉ có thể nhất thời tạo ra uy hiếp ngắn ngủi. Hai tên kia xông lên cùng một lúc, đẩy em ngã nhào lên sofa, vội vàng giật lấy chai rượu trong tay em ném xuống đất.

" Cút ngay, không được đụng vào tôi."

" Xem mày có thể chống chọi được bao lâu!" - Một trong hai tên đàn ông biến thái mở miệng hùng hổ, gã xông tới như muốn xé rách quần áo em.

Chaeyoung cúi đầu cắn mạnh vào tay gã.

"Á! Mẹ kiếp! Cho mày mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!" - Tên đàn ông biến thái vung tay tát mạnh lên mặt em một cái.

Mặt Chaeyoung bị đánh lệch đi, trước mắt tối sầm. Nhưng em vẫn cố giữ vững thần trí, nhân cơ hội đó với tay về phía mâm trái cây trên bàn, bắt được một con dao. Em không chút do dự, đâm mạnh xuống đùi người nọ!

" Á, chết tiệt!" - Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tên đàn ông biến thái đau đến nhảy dựng. Tên còn lại nhìn thấy dao trong tay em thì khuôn mặt trở nên tàn ác, vươn tay muốn cướp lấy.

Chaeyoung không ngừng quơ con dao gọt trái cây trong tay, chĩa về phía hai người bọn họ, khoa tay múa chân lộn xộn. Khoảnh khắc bọn chúng rút tay né tránh, em đã lập tức đứng dậy, dùng tay còn lại chộp lấy một chai rượu khác, đập xuống bàn trà. Một tay em giơ con dao gọt trái cây lóe sáng, một tay cầm chai rượu bén nhọn, chĩa về phía bọn họ. Mặt em tràn đầy cảnh giác, không dám buông lỏng phút nào.

Lúc Lisa đá văng cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Sofa có vết máu, ngay cả người em cũng bê bết máu ngồi trên đó.Tay em bị cắt trúng, ánh mắt điên cuồng, bàn tay đầy máu nắm chặt con dao gọt trái cây và chai rượu, dốc hết sức ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Quần áo em xốc xếch, chật vật đến nỗi không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng không hở hang lộ liễu. Điều này chứng tỏ em không dễ gìđể người ta bắt nạt.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ