Chương 17

1.2K 42 0
                                    

" Chị Lisa này! Em đã tìm được chỗ mới nên tuần sau em sẽ dọn ra ngoài!" - Nayeon đang ngồi đối diện ăn cơm cùng cô thì nói.

" Được.Tới hôm đó chị phụ dọn cùng em!"

" Vâng!"

Nayeon biết đối với Lisa bản thân đã không còn cơ hội, nếu còn tiếp ở lại để nhìn cô  hạnh phúc với người khác thì càng thêm đau lòng nên đã quyết định dọn ra ngoài.

" Hai bác đã biết biết quan hệ của chị và Chaeyoung chưa?" - Nayeon đang thăm dò ý của cô.

" Chị chưa nói. Tết này chị sẽ dẫn Chaeyoung về ra mắt họ!"- Giọng cô trầm ấm trả lời.

" Chị không sợ họ phản đối sao?"

" Có chứ, nhưng chị sẽ từ từ thuyết phục được họ!"

" Lisa! Chị thật sự yêu cô ấy đến mức có thể bỏ ngoài tai những lời nói dè bỉu, chê bai của mọi người sao?"

" Lúc trước chắc chắn chị sẽ sợ, nhưng từ khi gặp Chaeyoung thì những lời nói đó, chị đều không quan tâm!"

" Em có hiểu câu nói: Người vừa gặp, em đã cười. người vừa gặp em, đã cười chưa?" - Cô im lặng một hơi thì nhìn Nayeon hỏi.

" Có lẽ em hiểu câu nói đó trước cả chị!" - Nayeon nhàn nhạt trả lời cô. Bởi Nayeon thích cô từ trước khi cô gặp Chaeyoung, chỉ vì bản thân chưa có can đảm nói ra. Đến hiện tại thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

" Hửm.....biết yêu sớm đến vậy sao?" - Cô cười trêu chọc Nayeon.

" Nhưng có lẽ em đã không đủ may mắn có được người đó!"

" Không phải em không đủ may mắn mà là ông trời đang sắp xếp để em gặp được người tốt hơn thôi!" - Cô cười nhẹ nhàng an ủi Nayeon như em gái của mình.

Điện thoại cô reo lên khi nhìn vào màn hình hiện lên tên người gọi bất giác cô nở mộ nụ cười hạnh phúc, cô cầm điện thoại đi thẳng vào phóng chỉ để lại một câu cho Nayeon:

" Chị vào phòng nghe điện thoại, em cứ ăn tiếp đi!"

" Thật sự chị yêu cô ấy đến vậy sao?" - Nayeon thở dài nói thầm với bản thân.

" Alo! Bé yêu của chị ăn tối chưa?" - Trên môi cô vẫn chưa tắt hẳn nụ cười trả lời đầu dây bên kia.

" Em vừa ăn xong!"

" Hôm nay của em thế nào? Đi học có mệt lắm không?"

" Rất bình thường cho tới khi em nói chuyện với chị...!"

" Hửm......?"

" Chỉ là em rất nhớ chị thôi!"

" Em bé của chị hôm nay ăn đường hay sao mà nói chuyện ngọt thế?" - Đầu dây bên đây cô cười híp cả mắt trả lời em.

" Yahhhh LaLisa! Đừng làm em mất hứng được không hả?" - Em thét vào điện thoại như muốn bóp chết người kia đi.

" Hahaha..... Bé đợi một chút chị điện thoại lại nhá!"

" Chị bận gì à?"

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ