Chương 27

1.2K 54 0
                                    

Su khi bị Jennie mắng cho một trận, cô cũng tỉnh ngộ ra vài phần. Quả thật vừa mới ra trường, không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình một công việc thích hợp như vậy.Nếu tiếp tục như vậy, bản thân cô cũng sẽ không chống dỡ nổi, lỡ em tỉnh dậy, làm sao chăm lo cho em, nên đã quyết định đi làm, bận một chút sẽ không làm cô nghĩ nhiều nữa.

Cô đi làm cũng đã được hơn một tháng, và cũng hơn hai tháng em vẫn hôn mê. Hôm nay đang ở công ty, đang bận rộn với một số vụ kiện thương mại đơn giản, nhưng đối với người mới ra trường như cô thì không phải dễ tí nào. Đang loay hoay với đống hồ sơ, thì cô nhận được điện thoại của Jennie, trong giọng nói tràn đầy gấp gáp.

" Chaeyoung tỉnh rồi!"

Tài liệu trên tay cũng rơi xuống đất, cô quăng hết cho Jisoo, chạy thẳng vào bệnh viện tìm em.

Nhân viên y tế sau khi kiểm tra cho em thì cũng rời đi. Ba mẹ em nghe tin thì cũng chạy tới đang đợi ở bên ngoài, vừa thấy cô thì ánh mặt liền đanh lại, muốn nói gì đó , nhưng lại thôi. Cô im lặng cũng chẳng nói lời nào, mà chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng đóng kín cửa kia. Đến kia bác sĩ khám cho em bước ra nói:

" Cô Park tạm thời mọi thứ vẫn ổn, cần nằm thêm một tuần để theo dõi, tạm thời không được để bệnh nhân kích động!" - Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi.

" Lời cảnh cáo của tôi đối với cô, hình như cô không hề nghe thấy?" - Ông Park quay qua nhìn cô, khi thấy cô chuẩn bị bước vào em.

Cô vì thế mà không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Ba mẹ em vừa vào phòng bệnh, thấy em nằm im ở đó nhìn lên trần nhà, không động đậy, cũng không nói chuyện.

" Chaeyoung, con......" - Họ định hỏi em đã khỏe hơn chưa, nhưng bị em cắt ngang.

" Con muốn ở một mình!" - Nói rồi em xoay người vào tường không đối mặt với hai người họ.

Hai người vì lời vừa rồi của bác sĩ nên liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Vì sau tất cả, em vẫn là con của họ, họ nghiêm khắc, áp đặt, có thể lạnh lùng nhưng sâu trong thâm tâm, vẫn quan tâm em.

Trong phòng bệnh sang trọng trống trải, tiếng vận hành của máy điều hòa nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy, em nhắm mắt lại. Em xoay người thấy điện thoại để trên bàn, hơn hai tháng qua không biết có ai sạc giúp em không . Em cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn màu trắng cạnh giường. Ánh mắt chợt dừng lại, đầu bắt đầu lại đau buốt. Trong điện thoại hiển thị hơn chục tin nhắn và cuộc gọi chưa nhận. Em mở ra xem, hầu hết đều của cô.

" Chaeyoung, em mau dậy đi, chị rất sợ."

" Khi nào em mới tỉnh dậy....."

" Chị mơ thấy em đã tỉnh!"

" Yêu em!".

" Chaeyoung! Chị yêu em, rất rất yêu em. Vậy nên em đừng ngủ suốt như thế nữa, hãy tỉnh lại đi."

" Một tháng rồi không gặp em, chị nhớ em lắm...."

" Chaeyoung, em vẫn chưa chịu tỉnh sao? Chị đang nhớ em!"

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ