Hôm nay sau khi kết thúc buổi học, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Giọng bên kia rất vững vàng, lại mơ hồ mang theo một chút kiêu ngạo.
" Lisa, chào cô, tôi là mẹ của Chaeyoung!"
Cô kinh ngạc trong lòng, xuất phát từ lễ phép, vẫn nhanh chóng chào hỏi lại:
" Bác gái, chào bác ạ!"
" Tôi muốn gặp cô một chút, có tiện không?" - Đối phương dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói.
Trong lòng cô thật ra rất thấp thỏm và long lắng, nhưng vẫn đồng ý nhận cuộc hẹn này.
Mẹ Chaeyoung hẹn cô ở một quán cafe khá yên tĩnh, so với dáng vẻ nhàn nhã của bà thì cô lại khá lo lắng và hồi hộp.
Bạn có biết một kiểu người, bên ngoài luôn tỏ vẻ hòa nhã, nhưng bên trong xương cốt lại mang theo khí chất bề trên, đối phương luôn cảm thấy mình bị khinh thường. Mẹ Chaeyoung chính là người như vậy.
Bà nhìn cô đánh giá qua một cái, mỉm cười. Một nụ cười rất tự nhiên.
" Cô Lisa đây quả thật xinh đẹp đọng lòng người."
Những lời này, cô nghe thật sự không cảm thấy là đang khen mình. Nhưng theo lễ phép, cô vẫn gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn.
Mẹ Chaeyoung đã lớn tuổi, không thể nói trẻ trung xinh đẹp, nhưng lại rất có khí chất, rất hợp với hình tượng phu nhân nhà giàu mà nhiều người tưởng tượng.
" Tôi biết cô đang hẹn hò cùng Chaeyoung nhà tôi, lần này gặp mặt, có lẽ sẽ nói những lời cô Lisa đây không thích nghe cho lắm. Xin lỗi cô." - Bà bưng trên tay tách cafe nhấp một ngụm, khẽ cười một cái nói.
Cô thầm nghĩ, những người nhà giàu ở giới thượng lưu như mẹ Chaeyoung, nói chuyện làm việc đều đạo đức giả như vậy sao? Rõ ràng chê bai cô đủ đường, nhưng câu nào cũng được nói ra một cách lễ độ.
" Tôi có hai đứa con, một trai một gái, con trai không may đoản mệnh. Chỉ còn lại Chaeyoung, và là đứa con duy nhất còn lại của chúng tôi. Chaeyoung là một đứa ưu tú, tôi và ba nó đặt kỳ vọng vô cùng lớn vào nó. Vì vậy, nhất định chồng tương lai của con bé phải là một chàng trai xứng với nó về mọi mặt. Cô Lisa, tôi nghĩ cô rất rõ ràng rằng, điều kiện của cô, vẫn chưa đạt."
" Cả hai còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài, đừng vì nông nỗi nhất thời mà đánh mất!" - Nói rồi bà đẩy một tấm séc đến trước mặt cô, vẫn nở một nụ cười.
" Hai bọn cháu thật lòng nghiêm túc yêu nhau, còn cái này cháu không cần!" - Cô lắc đầu, đẩy tấm séc trả lại.
" Chúng tôi không có ý xem nhẹ ý của cô, chỉ là cảm thấy cô và Chaeyoung không hợp. Dù gì cô cũng đã chăm sóc cho Chaeyoung một thời gian, nhận một chút quà là cần thiết. Tôi thật lòng hy vọng cô nhận lấy!" - Bà mỉm cười thu tay lại, tờ séc kia liền để lại trên bàn.
Mỗi một lời bà nói ra đều cực kỳ khiêm nhường, nhưng mỗi câu đều đang xem thường cô, đều đang ám chỉ rằng, ngay từ giới tính của cô, đã là không thể rồi chứ đừng nói đến những thứ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...