Chương 37

1.4K 54 0
                                    

Hôm sau, Lisa đến công ty, tranh thủ lên mạng xem một số căn nhà. Vì nhà cô ở hiện giờ rất xa công ty, an ninh lại không đảm bảo nên cô đang có ý định chuyển nhà.

Bất kể là nhà chung cư hoặc là nhà thông thường, cách công ty không bao xa và có thể ở tương đối thoải mái, cũng chỉ có hai ba nơi.

Nhưng hầu như không có nhà nào đặc biệt phù hợp và có thể làm cô hài lòng.

" Chị định chuyển nhà sao?" - Yeri đi tới thấy cô đang xem nhà thì hỏi.

" Ừ"

" Gần đây em thấy căn hộ Mark Hill đang rao bán ấy, để em liên hệ họ thử xem sao?"

Tòa nhà này vừa vặn nằm ở trung tâm Seoul có hướng nhìn ra sông Hàn cô rất thích. Cô thích nhà sát vùng nước, dù là bên bờ biển hay bên hồ đều được vì có phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Nơi này gần công ty, mà nghe nói khu vực này ở đó cũng rất tốt, rất an toàn.

Chỉ sau 3 ngày, Yeri cũng đã liên hệ làm xong thủ tục mua nhà cho cô. Đến cuối tuần thì cô dọn vào, tầm nhìn của tầng cô ở vô cùng đẹp, có ban công rộng rãi vừa vặn là vị trí rất tốt nhìn xuống sông Hàn.

Lisa chuyển đến Mark Hill được một tháng, ngày nào cũng ở công ty rồi về thẳng nhà Thời gian còn lại cô tiếp xúc với rất ít người.

Không biết là hôm do dây điện bị chạm hay vì nguyên nhân nào khác, đèn đường trong chung cư bị cháy mấy bóng, gần như đưa bàn tay ra không thấy năm ngón. Vừa bước vào, cô mới phát hiện bên trong hoàn toàn tối đen, cả thang máy cũng không hoạt động.

Lisa đứng trước cửa cầu thang, lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho quản lý chung cư, mới biết được nguyên nhân cúp điện. Thì ra cách đó không xa có một công trường xây dựng, trong lúc thi công, công nhân đã sơ ý làm đứt dây cáp điện ở khu vực lân cận, khiến khu vực xung quanh khu nhà bị cúp điện đột ngột.

Họ nói người xử lý sự cố khẩn cấp đã đến, dự tính trong khoảng một tiếng là có thể sửa xong. Lisa nghe vậy mới tắt điện thoại.Nếu có thể sửa xong trong một tiếng thì cô định đợi sửa điện xong rồi mới lên phòng.

Nhưng bây giờ đã là mười một giờ đêm, bốn phía trống trải vắng người, bên ngoài thì trời đang mưa to, điện thoại di động của cô không còn đến mười phần trăm pin, không thể kéo dài được một tiếng.

Phòng cô ở tầng mười hai, đi cầu thang bộ cũng không phải không thể, nhưng chắc chắn sẽ mệt đến nhũn cả chân. Đứng một chỗ cân nhắc thiệt hơn trong chốc lát, rốt cuộc cô cũng lấy điện thoại ra, bật đèn pin trên điện thoại lên, mượn ánh sáng và mấy phần trăm pin cuối cùng đi lên cầu thang bộ.

Cô cắn răng lết lên, vật vã leo lên đến tầng thứ mười một, mệt đến bắp chân run lẩy bẩy. Trong màn đêm tối mù mịt, cô quay sang nhìn về phía hành lang cầu thang bộ thì thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi xổm xuống ôm đầu run rẩy. Ở đây quá tối, không nhìn thấy được gì, nên tiến lại gần xem như nào.

" Cô gì ơi, có sao không?" - Cô chạm vào vai lây lây người kia.

" Đừng chạm vào tôi!" - Người này run sợ, vội tránh né sang một bên, cả người thì ướt sủng, chắc bị mắc mưa ngoài kia.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ