Sáng sớm hôm nay là chủ nhật, em định bụng sẽ ngủ nướng thêm một chút nữa mà cái điện thoại thì nó không để em yên cứ kêu inh ỏi làm em phải bật dậy mà nghe máy.
" PARK CHAEYOUNG!!!! MAU DẬY ĐI!!" - Đầu dây bên kia hét vào trong điện thoại làm em phải nhăn mày phải để điện thoại ra một khoảng xa.
" Jennie! Chuyện gì sáng sớm mà la ầm lên như thế, KHÔNG CHO AI NGỦ À!!!" - Câu cuối em hét vào trong điện thoại muốn văng cả màng nhĩ của người bên kia.
" Mình có tin tốt cho cậu đây. Sáng nay mình vừa nghe thông báo từ trường là ngày mai diễn giả nổi tiếng cậu yêu thích nhất về trường mình đấy !" - Jennie nói với giọng vô cùng phấn khích.
" Thật không? Là Nick Jordan ?" - Em bật dậy tỉnh cả ngủ há to miệng hỏi.
" Đúng vậy! Ngày mai khoảng 9h sẽ diễn thuyết!"
" Vậy cậu có vé đúng không? Cho mình một vé nhá!!" - Em trả lời với giọng không thể nào nhẹ nhàng và nài nỉ hơn nữa.
" Cũng có đó, nhưng với một điều kiện. Đâu ai cho không cái gì cơ chứ. Vé này mình cực khổ lắm mới săn được đó!" - Giọng của Jennie có vẻ mờ ám 😌
" Cậu muốn gì mình đều đáp ứng, bạn mình là tuyệt vời nhất, moazzz!" - Em hí hửng trả lời mà không hề do dự.
" Tham gia đội cổ vũ cho lễ khai mạc hội thể thao tháng sau cũng mình! Okeeee!" - Jennie cười nhe cả hàm răng của mình mà nói.
"...... cậu được lắm.....-_ -" - Em đơ ra, nghiến hàm răng mà trả lời Jenni. Còn bên kia thì cười ha hả như mới dụ được con cá cắn câu vậy.
Jennie là cô bạn thân từ hồi học cấp ba của em đến giờ, không những xinh đẹp, dáng người không thua gì người mẫu là mấy. Tính tình thì rất tốt đôi lúc có chút đanh đá và cũng rất hài hước. Tuy là con gái cưng cửa tập đoàn Kim gia nhưng không hề ra vẻ tiểu thư hay gì cả. Luôn vui vẻ hoà nhã với mọi người, kính trên nhường dưới rất tử tế. Chuyện gì em cũng đều kể Jennie nghe và ngược lại cô ấy cũng vậy. Hai người lâu lâu vẫn hay qua nhà nhau ngủ và tám chuyện từ trên trời xuống tới địa ngục mà mãi chẳng hết chuyện.
Bản thân em cũng là con gái út của tập đoàn Park thị danh tiếng nhất nhì ở Đại Hàn này. Nhưng em vẫn vậy không kiêu căng tỏ vẻ, ra ngoài đôi lúc còn mặc những bộ đồ bình thường hoặc đơn giản chỉ là một chiếc áo phong ngắn với chiếc quần jean ống rộng thêm chiếc áo khoác, nên chẳng ai biết em là con gái cưng của tập đoàn Park thị cả. Tính khí em cũng vô cùng tốt, chưa bao giờ lớn tiếng la mắng hay nổi giận vô cớ với ai kể cả là người làm trong nhà. Em luôn lễ phép chào hỏi mọi người mặc dù họ chỉ là giúp việc cho nhà mình thôi.
Sau cuộc nói chuyện buổi sáng Jennie hẹn chiều nay ra công viên gần trường để tập dợt và bàn bạc về đội hình nhảy cổ vũ sắp tới. Em thật chẳng muốn đi chút nào vì em không hứng thú với mấy khoảng nhảy nhót ấy và em không hề biết nhảy. Thế nào Jennie lại lôi em vào nhảy cổ vũ cho bằng được cơ chứ.
" Nè không muốn tham gia đúng không?"- Jennie huýt nhẹ vào vai em hỏi khi thấy gương mặt ủ rũ của em.
" Không, Không thích một chút nào!" - Em trả lời với cái giọng yểu xìu.
" Vậy vé này mình đành nhường lại cho người khác thôi!!!"- Jennie cầm tấm vé lật qua lật lại trước mặt em.
" Này này.... Đâu có mình thích muốn chết đi được" - Em nở nụ cười lấy lòng rồi giật tấm vé nhét thẳng vào túi xách của mình.
Nói rồi hai người đi tới gần đó có nhóm người đang vẫy tay gọi họ.
" Jennie! Ở đây này!" - Jissoo vẫy tay gọi cô
Jennie vẫy tay lại rồi nắm tay em kéo đi vào trong ngôi nhà gỗ gần đó, nằm trong khuôn viên của công viên. Vừa tiến lại gần em nhìn thấy có một người vô cùng quen mắt làm em ngạc nhiên.
" Sao chị ở đây?"
" Sao em ở đây?
Cả hai đồng thanh lên tiếng hỏi làm mọi người cũng hướng mắt về hai người.
" Chị là bạn của Jisoo, hôm nay được off ca làm nên chị theo đến đây chơi! Còn em thì sao? " - Cô lên tiếng trả lời và hỏi lại em.
" Em là bạn Jennie đến đây tham gia vào đội cổ vũ của trường!" - Em trả lời với giọng không nhanh cũng không chậm.
" Jisoo là chị khoá trên của mình, mình quen qua câu lạc bộ nhảy ở trường mấy tháng trước ấy!" - Jennie quay qua nói với em.
" À...." - Em chỉ à một tiếng rồi thôi không nói nữa.
Mọi người cũng tập trung sắp xếp đội hình và luyện tập vài động tác cổ vũ cơ bản trước. Em được chỉ nhảy vài động tác đơn giản trước sau đó mới nhảy cùng mọi người. Mọi thứ cũng không khó khăn là mấy so với em nghỉ, Jennie chỉ em qua 1-2 lần là em đã làm theo được thậm chí là nhìn còn uyển chuyển và đẹp mắt hơn hẳn. Chỉ có đều là em mệt như sắp hết hơi đến nơi.
" Uống chút nước đi, nhìn em có vẻ mệt lắm đấy!" - Cô vừa nói vừa đưa chai nước đã được mở sẵn nắp đến trước mặt em.
" Cảm ơn!" - Em nói cần chai nước uống một hơi đến gần cạn chai thì mới ngưng lại.
" Uống từ từ thôi, có ai dành với em đâu coi chừng sặc bây giờ!" - Cô nhìn em cười như không rồi nói.
" .... Khụ..... khụ..... chị nói mới làm tôi bị sặc đó!" - Em vừa ho vừa đỏ mặt tía tai nhìn cô mà trả lời.
" Xin lỗi!" - Cô cười hề hề nói với em
" Chaeyoung!" - Jennie với gọi em
" Mình với đội tập nhảy phải qua trường có chút việc bên đó, cậu về trước đi nha!" - Jennie từ xa nói với em rồi quay đi mất.
" Chị đưa em về nhé!" - Cô thấp giọng hỏi em.
" Chị đi bằng gì mà đòi đưa tôi về?" - Lần trước em thấy cô đi xe bus đi học với đi làm nên biết là cô không đi xe vì vậy mà em hỏi lại.
" Trùng hợp là hôm nay chị có đi xe, nên sẵn tiện đưa em về luôn!" - Cô cười tươi mà trả lời em. Mấy lần trước đi xe bus cô cứ hay bị trễ giờ nên cô quyết định mua xe để đi lại cho thuận tiện hơn.
" Vậy phiền chị lần này!" - Em vừa nói vừa gom đồ bỏ vào túi xách chuẩn bị về.
Hai người ra đên bãi đậu xe thì em mới hỡi ơi, cô đi xe moto ạ. Cô đưa nón bảo hiểm cho em rồi dắt xe ra ngoài. Quay lại vẫn cứ thấy em loay hoay không chịu lên xe thì hỏi:
" Sao vậy? Không ổn chỗ nào à!"
" Không phải, tôi không biết cách nào để leo lên được vì nó cao quá!" - Em hơi xấu hổ trả lời. Vì trước giờ em có đi xe moto bao giờ đâu. Đi học thì có tài xế chở, đi chơi thì Jennie chở.
"cái xe gì mà yên sau cứ chỏng vó trên trời thì ai mà leo lên được cơ chứ." - Em thầm nói trong bụng.
Cô thấy vậy không khỏi bật cười, cũng quay lại đỡ em lên xe rồi chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...