Chương 24

1.1K 49 0
                                    

" Nhà chị có rượu không?" - Em nhìn bàn ăn đã chuẩn bị xong thì hỏi cô.

" Có, nhưng từ trước đến nay em đâu thích uống rượu!" - Cô nhìn em khó hiểu hỏi.

Từ lúc về nhà đến giờ em chẳng thèm nói với cô lời nào vì chuyện xém bị tông xe ấy, bây giờ lại mở miệng đòi uống rượu.

" Hôm nay, em  muốn uống cùng chị!" - Em mỉm cười nhìn cô nói.

Cô nhìn em đầy nghi hoặc, theo cô biết thì người chủ động đòi uống rượu như thế, một là trong lòng có tâm sự, hai là đã say rồi. Lần trước em chủ động uống là do say, nhưng lần này chắc chắn em đang có chuyện giữ trong lòng.

Cô cầm chai rượu vang ra, đây là chai rượu lần trước ở nhà được người khác tặng, nhãn hiệu mà cô rất thích uống, nên mang lên theo để mỗi khi khó ngủ cô sẽ lấy ra uống một ít.

" Đây là loại rượu nồng độ cồn cao hơn loại trước em uống, có chút vị đắng, em uống được không?"

" Được."

Em buông một chữ được, liền cầm ly rượu uống cạn. Rượu hơi đắng so với em thật, vì khi nuốt ngụm rượu xuống gương mặt em cũng bắt đầu nhăn lại.

" Vừa ăn vừa uống được không?"

" Ừm!"

Em chỉ ừ cho qua, rồi tiếp tục rót cho mình một ly khác uống cạn. Cô thấy vậy liền ngăn cản em.

" Em sao vậy? Chuyện lúc nãy, chị làm em không vui sao?" - Cô tưởng vì chuyện lúc nãy vẫn còn làm em giận nên mớ như vậy.

" Không có, chỉ là hơi khát nên em muốn uống!" - Em gạt tay cô ra rót thêm vào ly mình.

" Đừng uống nữa! Chị đi rót cho em cốc nước!"

Cô vào trong rót nước, vừa quay ra thì thấy em đã cầm chai rượu uống đến gần hết phân nửa, cô chạy đến giựt lấy chai rượu giấu đi.

" Chaeyoung! Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Nói chị nghe được không?" - Hai tay cô áp má để mặt em đối mặt mình nói.

Em không trả lời, em dán nụ hôn lên môi cô một hồi, không nhận được hồi đáp, em rời khỏi bờ môi cô.

" Em đã hôn chị rồi, chị không hôn lại em sao? " - Em khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi.

Cô vẫn còn đơ ra, nhìn em trong sự ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi.

" Có phải em đã say rồi không?"

Em dường như rất không hài lòng, hai tay ôm lấy cổ cô kéo về phía mình nói:

" Không, em rất tỉnh táo!"

Nói rồi, em liền kéo cô vào hôn sâu hơn, lần này có vẻ như không còn là một nụ hôn đơn thuần nữa, , tay em bắt đầu đặt lên nút áo sơ mi của cô, muốn cởi nó ra. Cô vội chụp tay em lại ngăn cản.

" Em có biết bản thân đang làm gì không?" - Giọng cô hơi khàn nói.

" Em biết!" - Em nhẹ nhàng hừ nhẹ một tiếng.

Cô không nói nên lời, dịu dàng chăm chú nhìn em. Cô là người rung động trước, cũng là người chủ động theo đuổi, nhưng giờ xem ra, tốc độ đắm chìm của cô gái nhỏ này không hề chậm hơn cô.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ