Vừa trở về từ nhà Lisa thì em đã bị ba mẹ mình chất vấn.
" Hôm qua tại sao đang giữa chừng buổi tiệc con lại biến đi đâu mất vậy?" - Mẹ Park ngồi ở sofa phòng khách hỏi khi thấy em vừa bước vào cửa.
" Con thấy hơi mệt nên về trước nghỉ ngơi!" - Giọng em mệt mỏi trả lời.
" Cuối tuần này mẹ đã hẹn bác Lee và Namjoon ăn tối, con sẽ đi cùng mẹ!"
" Cuối tuần này con bận rồi, hôm khác được không ạ?"
" Ta nhớ cuối tuần con làm gì có lịch học mà bận?" - Ba Park đang xem báo thì ngước mắt lên nhìn em hỏi.
" Dạ, con có hẹn bạn đi chơi vào cuối tuần này!"
" Vậy thì để hôm khác, chuyện đi ăn với nhà Lee quan trọng hơn!"
" Nhưng......."
" Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi!" - Ba Park khoác tay ra hiệu em lên lầu không muốn nói tiếp.
Em lầm lũi đi lên lầu, vào phòng em nằm ịch lên giường đầy mệt mỏi vì cơn cảm lúc sáng còn chưa hết. Em xoa xoa thái dương của mình đau đầu suy nghĩ, không biết nên từ chối như thế nào với cô vừa lại không muốn đi ăn với nhà kia một chút nào.
Cốc....cốc....cốc......
" Vào đi ạ!" - Em lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa mà cũng chẳng ngồi dậy cứ nằm ở đấy.
" Con không khỏe sao? Người hơi sốt này!" - Vú Han mở cửa vào thấy em nằm mệt mỏi trên giường thì tiến lại sờ lên trán em hỏi.
" Dạ, con chỉ bị cảm một chút!" - Em ngồi dậy mỉm cười với vú Han trả lời.
" Dì đi nấu chút gì cho con ăn rồi uống thuốc nha!" - Vú Han cầm tay em xoa xoa nói.
" Dạ không cần đâu ạ! Con đã ăn với uống thuốc ở nhà bạn rồi!"
" Jennie sao?" - Vú Han thắc mắc hỏi vì từ trước đến nay em chỉ có duy nhất người bạn thân là Jennie.
" Dạ không! Người này học trên con một khóa, vài tháng trước con quen được qua lớp học tiếng Anh!"
" Vậy chắc đặc biệt với con lắm nhỉ! Thôi con nghỉ ngơi sớm nhé!" - Vú Han tươi cười vỗ vỗ vai em rồi ra ngoài.
"Đặc biệt" bởi vì từ trước đến nay em chưa từng mở lòng thân thiết với ai cả, tất cả mối quan hệ của em chỉ dừng lại ở mức xã giao. Jennie cũng cật lực lắm mới làm em mở lòng mà trở nên thân thiết như hiện tại. Tuy em và cô chỉ mới tiếp xúc gần đây nhưng cô luôn cho em cảm giác được che chở và yêu thương.
*********////*********
Hôm nay em đứng chờ cô ở cửa lớp, chân thì cứ đi tới đi lui nhìn rất lúng túng.
" Hôm nay có chuyện gì mà lại đến tận cửa lớp tìm chị vậy?" - Cô gật đầu chào bạn mình thì quay sang hỏi em.
" À.....um......" - Em cứ ấp a ấp úng chưa chịu mở lời được.
" Sao vậy? Hay là nôn nóng đến ngày mai để được đi chơi hả?" - Cô nghiêng đầu đối diện em cười trêu chọc.
" Em xin lỗi! Cuộc hẹn đi Jeju chắc em không đi được!" - Em cuối đầu không dám nhìn cô mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...