Sáng hôm sau, lúc Chaeyoung mỏi eo đau lưng rời giường, Lisa đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa phòng khách đọc báo buổi sáng hôm nay của khách sạn đưa đến.
Em đi dép lê bước ra, vừa ngáp vừa bắn tia mắt như dao về phía người kia áo mũ chỉnh tề tỏ vẻ như không có chuyện gì kia.
LaLisa chết tiệt, đồ biến thái.....
Tựa như Lisa nghe thấy em oán thầm, hạ tờ báo xuống thấp một chút, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía em. Rõ ràng hôm qua hai người đều ngủ rất khuya, em còn ngủ nhiều hơn cô ít nhất một tiếng, vậy mà bây giờ vẫn mệt không chịu được, trong khi đó đáy mắt người này lại chẳng hề có chút mệt mỏi.
"Bữa sáng ở trên bàn, em ăn nhanh một chút, hôm nay chị dẫn em đi dạo."
" Biết rồi..." - Em tỏ vẻ giận dỗi nói.
Chaeyoung mở khay thức ăn bày sẵn trên bàn ra, bên trong là soup mà khách sạn cố ý làm cho họ hôm nay. Em bị người trước mắt này giày vò cả tối. Đến sau nửa đêm, em cảm giác đồ nướng đã ăn kia đều tiêu hóa sạch, bụng đói meo. Hiện giờ em bất chấp tất cả, ngồi xuống ăn ngay.
" Buổi sáng khách sạn ở biển rất lạnh, em không thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng à?" - Cô nhìn thấy áo ngủ khoác trên bả vai em lỏng lẻo sắp tuột thì không kiềm được mà thở dài một hơi, duỗi tay giúp em sửa lại cổ áo.
Không kéo thì không sao, vừa kéo nhẹ một cái đã lộ ra cảnh xuân giữa cổ.
Sườn cổ trắng tuyết và xương quai xanh nổi lên từng đốm màu đỏ nhạt rải rác những nơi đã bị cô hôn đêm qua. Dấu vết in lên cơ thể lồ lộ, ghi lại toàn bộ sự sung sướng đê mê họ đã từng trải qua.
" Chị lại muốn làm gì? Sáng sớm ăn bữa sáng cũng phải bị chị rình mò một lần. LaLisa, chị đừng có biến thái!" - Phản xạ cơ thể có điều kiện lập tức vang lên cảnh báo, em vẫn còn đang ngậm thức ăn cảnh giác đẩy bàn tay đặt trên cổ áo mình ra.
" Em đang nghĩ gì vậy? Ăn nhanh một chút, chúng ta còn phải ra ngoài nữa!" - Ánh mắt trong suốt đẹp đẽ của cô khẽ lay động, rốt cuộc cô cũng chỉ phì cười, cầm áo khoác mình mắc trên lưng ghế phủ lên vai em.
" Vâng." - Báo động bị hủy bỏ, em có thể an tâm ăn sáng.
Trên con phố nhỏ cách khách sạn mười phút đi bộ, Chaeyoung ngó Đông ngó Tây dường như rất tò mò. Suốt hành trình em đều nắm tay Lisa không rời nửa bước. Hai người đi trên đường, lần nào emtrông thấy thứ gì hay ho là cô đều nhìn thêm vài lần.
Lisa đi dạo với em trên con phố nhỏ đến tầm trưa. Trước đây, lúc em đi dạo thường thích mua đủ thứ đồ chơi linh tinh nho nhỏ, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Hai người mua rất nhiều đồ, đến khi về tới khách sạn, Chaeyoung đã mệt đến mức chẳng màn đến thứ gì, ngã xuống giường là rúc vào chăn ngủ luôn.
Lisa mỉm cười nhìn một lát, sau đó bước tới kéo chăn mền lên giúp em, vén sợi tóc vương trên gò má ra sau rồi xoa đầu em một cái. Sau khi xác định em đã ngủ, cô xoay người bước ra ngoài.
Chaeyoung ngủ một giấc đến khi tỉnh lại đã tận 5 giờ chiều.
" Chúng ta ra ngoài dạo biển một chút nhé!" -Cô năm tay em nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...