Chương 26

1.2K 48 0
                                    

Lúc chuẩn bị mở cửa xe rời đi, em chợt thấy phía vệ đường bên kia có một chiếc xe máy quen mắt, hình như đã gặp qua, trên đó còn có hai người mặc đồ đen, đầu được nón bảo hiểm che kín không thấy mặt. Chiếc xe đang chuẩn bị lao thẳng về phía cô đang đi, vì là ở phía sau nên cô không hề chú ý có nguy hiểm. Thời khắc chiếc ống tuýp dơ lên chuẩn bị đánh thẳng vào đầu cô, cô chỉ nghe được tiếng thét của em gọi tên mình, sau đó quay đầu, em ôm chầm lấy cô, chiếc xe vụt qua thì cũng là lúc em gục xuống.

Cô lập tức ôm lấy em, cơ thể em đang không còn chút sức lực nào dần gục xuống trước mắt mình. Cô ôm lấy em, phát hiện ra máu từ phía sau đầu chảy ra rất nhiều,sắc mặt em cũng bắt đầu tái nhợt.

" Chaeyoung, đừng làm chị sợ, mở mắt ra được không?" - Cô thì thào nói, nước mắt từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt em, nhưng giờ phút này, bất luận cô gọi như thế nào em cũng không nghe thấy.

Jisoo và Jennie quay lại đón Lisa, thì thấy cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt gọi xe cứu thương.
Trên xe cứu thương, cô thật sự không dám nghĩ nữa, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay em, nhưng chỉ cầm được một phiến băng lạnh thấu xương.

Cơ thể đầy máu của em như bị đông lạnh, từ đầu đến cổ, ướt cả một mảng lưng, màu áo trắng bây giờ đã thành một màu đỏ thẩm, chỗ nào cũng lạnh. Cô liên tục xoa tay giữ ấm cho em, trong lúc hôn mê em vẫn luôn gọi tên cô.

Đứng trước phòng cấp cứu, đôi mắt cô đỏ ngầu, không động đậy, cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào, trái tim cô thắt lại từng cơn.

" Không sao, em ấy chắc chắn không sao, đúng không?" - Cô ngơ ngác nhìn vào bên trong cánh cửa cố tìm hình bóng em, cô giống như đang nói chuyện với Jisoo và Jennie, lại như đang nói chuyện với em, lại càng giống như lẩm bẩm một mình.

Jisoo và Jennie bên cạnh cũng không nói tiếng nào, trong lòng cũng đầy lo lắng.

Cuộc phẫu trải qua hơn 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc, ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng, bác sĩ bước ra nói:

" Chào ông Park, cô Park đầu bị va đập mạnh, ảnh hưởng đến não bộ nghiêm trọng, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng......tỉnh lại hay không thì phải tùy vào ở cô ấy!" - Bác sĩ chậm rãi nói rõ tình trạng của em.

Cô đứng bên cạnh từ nãy đến giờ đều ghi tạc từng chữ một.

" Cảm ơn bác sĩ!" - Ông Park gật đầu nói với bác sĩ, ánh mắt hằng lên tia lửa nhìn cô.

Khi em được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô bước đến muốn bên cạnh em,nhưng bị lời nói sắt lạnh của bà Park mà dừng lại.

" Cô Lisa, thành thật mong cô dừng bước!"

" Làm ơn cho con nhìn em ấy một lần thôi." - Giọng cô khàn đặc nói, quỳ xuống nắm tay bà cầu xin.

" Nếu không phải do cô, thì con bé đã không như thế này rồi. Làm ơn để con bé yên." - Giọng bà lạnh lùng, gạt tay cô ra rồi rời đi.

Cô đứng dậy định đuổi theo thì bị Jisoo cản lại.

" Buông ra!" - Ánh mắt cô giận dữ nhìn Jisoo quát.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ