Chương 11

1.4K 56 0
                                    

Hôm nay học xong vừa bước ra khỏi cửa lớp thì em thấy cô đã đứng đấy chờ em từ lúc nào. Cô vừa thấy em thì vui vẻ tiến lại nói:

" Chaeyoung! Chị cần em dịch giúp chị một số tài liệu bằng tiếng Anh!"

" Vậy chúng ta ra thư viện!"

" Em đã ăn gì chưa? Hay chúng ta đi ăn trước rồi đi thư viện sau được không?" -
Không đợi em trả lời thì cô đã nắm tay em kéo đi ăn. Nhưng cô phát hiện tay em rất nóng, sắc mặt em cũng nhạt đi, hai má thì đỏ ửng. Cô kéo em ra xe cài dây an toàn rồi phóng xe thẳng đến bệnh viện.

" Tại sao lại tới bệnh viện?" - Em ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trước cửa bệnh viện.

" Em không khỏe nên phải đi kiểm tra một chút!" - Vừa nói cô vừa nắm tay em kéo đi kiểm tra qua hết một lượt. Bác sĩ nói em chỉ bị cảm cần về nghỉ ngơi vài hôm sẽ không sao nên cô mới yên tâm. Sau khi nghe căn dặn từ bác sĩ thì đi mua thuốc cho em.

" Chị chở em về nhé!" - Cô thấp giọng hỏi em

" Em không muốn về, nhà cũng chẳng có ai chán lắm!" - Trong lúc này em thật sự rất muốn có người bên cạnh.

" Vậy về nhà chị nhé!" - Cô quay sang hỏi thấy em gật đầu cười thì đi thẳng về nhà.

" Em ngồi đây đợi chị mốt chút!" - Cô dẫn em lại sofa ngồi, rồi quay vào bếp lấy cho em một cóc nước ấm.

" Em ngồi đây nếu chán thì có thể mở tivi lên xem hoặc ngủ một chút, chị đi nấu cho em ít cháo!" - Cô giọng nói vẫn cứ êm tai như thế mà nói với em.

" Vâng!"

Em nhìn chăm chú bóng lưng của cô cứ loay hoay vo gạo, rang gạo rồi cắt thị bò nấu cháo cho em. Bóng lưng ấy không đủ rộng như những nam nhân nhìu kia nhưng lại mang cho em cảm giác rất ấm áp, rất được che chở. Em đang mãi ngắm cô thì từ đâu có chú mèo lông trắng lại cọ cọ vào chân em. Em thấy thì bế lên để bên cạnh mình vuốt ve trông nó thật dễ thương.

" Bé mèo tên gì thế chị!" - Em quay vào trong bếp hỏi cô.

" À....tên Louis!" - Cô đang nấu cháo quay ra thấy em đang bế bé mèo thì cười tươi mà trả lời.

" Sao mấy lần trước em không thấy Louis ?" - Em thắc mắc hỏi.

" Lần trước tay chị bị thương nên gửi ở cửa hàng chăm sóc thú cưng họ chăm hộ vài hôm ấy!"

" À....."

" Cháo chín rồi đây, vào ăn thôi nào!" - Cô vừa nói vừa bưng bát cháo nóng đặt lên bàn kêu em vào ăn.

" Vâng!" - Em bước lại ngồi vào bàn xít xoa vì mùi thơm của cháo.

Đang ăn thì bỗng đôi mắt em ngấn lệ gần như sắp khóc. Cô thấy thì hốt hoảng hỏi:

"  Em không khỏe chỗ nào sao?"

" Không! Chỉ là....đây là lần đầu tiên có người ngoài vú Han quan tâm đến em như vậy" - Lời vừa nói thì nước mắt của em cũng bắt đầu rơi xuống.

" Ngốc thật! Vậy từ nay em có thêm người quan tâm mình rồi đấy!" - Cô cười cười xoa đầu em.

" Ăn nhanh rồi còn uống thuốc, khóc một chút nữa mắt sưng lên xấu lắm đấy!" - Cô lại giở giọng trêu chọc em.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ