Chuyến bay từ Mỹ đi Seoul đã đóng cửa máy bay, toàn bộ hành khách đã lên máy bay hết.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ máy bay quá chói mắt. Lisa đeo kính râm lên, nhắm mặt lại, không để ý đến những ghế ngồi xung quanh. Khoang hạng nhất hôm nay tương đối trống trải.
" Hi! Thật là khéo! Mấy ngày qua tôi đi công tác ở Mỹ, hôm nay mới về nước, không ngờ lại gặp được cô!" - Một người đàn ông tiến lại bên cạnh cô nói.
" Anh là?" - Cô nhìn anh ta một lúc thì nói
" À tôi là phóng viên của tờ báo Starnew! Mấy năm nay cô La xuất hiện trên báo chí không ít nhé. Năm nay còn vào bảng xếp hạng nữ doanh nhân của Forbes nữa. Mấy năm trước chỉ là một công ty nhỏ không một ai biết đến, thế mà bây giờ không ngờ thành công trở thành một tập đoàn LR khiến ai cũng phải xuýt xoa trầm trồ." - Anh ta hồ hởi nói với cô.
Hai năm vừa qua, Lisa đại diện cho giới nữ doanh nhân người Hàn trẻ, tên tuổi cũng vang dội khắp nơi. Mọi người nghe như vậy cũng không nhịn được mà liếc sang nhìn cô. Họ nhìn cô nhưng lại thấy cô không hề nhúc nhích, dường như không để tâm đến những gì phóng viên nói, chỉ yên lặng ngồi nghe, không đáp lại, cũng không hề ra vẻ tươi cười khách sáo. Một người phụ nữ nhìn có vẻ trầm ổn điềm tĩnh lại yên lặng như vậy, tạo nên vẻ chín chắn rất quyến rũ.
Lisa chỉ khẽ nhếch khóe môi cười nhẹ rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ là cố tình hay vô ý mà cô không nói gì thêm, cũng không tiếp tục đáp lời của phóng viên.
Vừa ra khỏi cửa an ninh cô đã thấy Jisoo đứng từ xa vẫy tay với mình liên tục, cô mỉm cười kéo vali về phía đó.
" Nè tưởng cậu ở bển luôn rồi chứ!" - Jisoo gọi tài xê xách hành lý cho cô rồi vừa đi vừa nói chuyện.
" Nếu không phải ai kia ngày nào cũng điện thoại lải nhải với mình, thì mình cũng chưa về đâu, bên Mỹ mình sống an nhàn biết nhường nào!" - Cô cười nói.
" Ai nói cậu ở bên Mỹ an nhàn tự tại. Người không biết thì chỉ nhìn đến sự thành công của cậu bây giờ, có mấy người biết ba năm ở Mỹ cậu đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào đâu!" - Jisoo bĩu môi nói.
" Ai cũng phải có thời gian vất vả!" - Cô đi bên cạnh chỉ cười cười nói.
Họ từ sân bay về thẳng trung tâm Seoul. Xa cách mấy năm, cô nhìn ven đường vẫn cảm thấy quang cảnh rất quen thuộc, không ngờ thời gian trôi nhanh đã ba năm rồi. Dường như Seoul thật sự không có chút thay đổi nào.
Như thể cô chưa từng rời đi.
" Chuyện mình nhờ cậu làm tới đâu rồi?" - Cô quay sang hỏi Jisoo.
" Đây, 51% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất Park thị, nếu muốn có thể thu mua luôn cả tập đoàn!" - Jisoo chìa sấp hồ sơ ra cho cô.
" Nội bộ tài chính đã sớm thiếu hụt, thậm chí còn nợ ngân hàng một khoản tiền lớn, tại sao cậu vẫn còn bỏ một nguồn vốn lớn vào đấy làm gì?" - Jisoo ngồi xe bên cạnh cô hỏi.
Dưới mắt của mọi người, thu mua công ty này, chính là hành động tìm đường chết.
" Họ đang sở hữu một tòa chung cư kiểu Âu mới xây dựng được một nửa và một tòa cao ốc thương mại nằm gần trung tâm thành phố, vị trí địa lý của chúng rất tốt, nhưng chúng đang tạm thời đình công vì vấn đề tài chính. Không lâu sau nhất định giá sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba gấp bốn lần. Họ chỉ là đang thiếu vốn, chúng ta đầu tư không phải là một món hời sao?" - Giọng cô không nhanh không chậm nói, trên khuôn mặt tỏ ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Historia Corta" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...