Hôm nay được hôm cả hai không đi học cũng không đi làm nên quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Mà đau đầu cho cô là em chưa chọn được món mình muốn nấu, ra ngoài ăn thì lại không chịu cứ nằng nặc đòi nấu ở nhà cơ.
" Trời lạnh mình ăn lẩu kim chi cho ấm nhá!" - Cô vừa đẩy xe vừa đi theo hỏi em.
" Không! Dạ dày chị mấy hôm nay không tốt không ăn cay được đâu đấy!" - Em vừa đi vừa xem mấy hàng thực phẩm trả lời cô.
" Vậy chúng ta mua sườn về nướng thì như nào?"
" Em không thích đồ nướng!"
" Mì lạnh thì sao? Chị thích mì lạnh!"
" Có ấm đầu không hả Lisa? Thời tiết thì đang lạnh cóng mà chị đòi ăn mì lạnh?" - Em đang nhìn quanh để lựa thực phẩm, khi nghe cô nói vậy thì quay ngoắt qua trừng mắt với cô.
" Chứ chúng ta ở đây hơn 30 phút rồi mà em chưa chọn được món để nấu đấy!"
" Chị là đang muốn nổi cáu với em sao?"
" Hì hì làm gì có cơ chứ! Bảo bối của chị có đứng đây đến tối cũng được!"
" Mấy hôm nay trời lạnh mà chị cứ vừa học vừa làm suốt, em muốn bồi bổ cho chị!" - Em nhẹ nhàng nói.
" Vậy em đã nghĩ ra được món gì chưa?" - Cô nghe em nói thì cười híp cả mắt tiến lại nắm tay em hỏi.
" Em sẽ làm canh gà hầm sâm cho chị!"
Nói là làm, em chọn mấy nguyên liệu trông rất thành thục. Chọn nguyên liệu xong đi ngang qua quầy trái cây em chọn liền mấy ký xoài làm cô phải nhắc em bỏ lại bớt, chứ không về xay sinh tố uống cũng không hết, cô chọn cho mình một ít dâu tây vì cô rất thích ăn chúng. Hai người lấy thêm vài món ăn vặt nữa thì thanh toán rồi ra về.
Về đến nhà em trổ tài đi ngay vào bếp để chế biến. Cô vừa phụ lấy thức ăn trong túi ra vừa hỏi em:
" Em học nấu ăn từ bao giờ thế?"
" Cần học sao? Em thấy mấy món này làm khá dễ mà!" - Em trả lời cô tỉnh bơ.
" Ơ....không học thì làm sao em biết nấu?" - Cô ngơ ngác hỏi em.
" Chẳng phải có công thức hết rồi sao? Áp dụng là ra ngay ấy mà!" - Em vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại dơ lên cho cô thấy mấy cái công thức chỉ nấu ăn mà em tìm trên mạng ra.
" Ơ hơ...hơ...có ổn không đấy? Hay chị nấu cho nha!" - Cô cười phớ lớ nói.
" Chị không tin tưởng em? Hay không thích em nấu cho hả?" - Em nói với giọng giận dỗi.
" Không! Rất thích, chị phụ em nhá!" - Cô nói với gương mặt gượng cười.
" Em muốn tự tay nấu cho chị nên là chị ra kia ngồi đợi đi!"
Cô nghe vậy thì không dám cãi mà ra bàn ngồi nhìn em loay hoay với căn bếp của mình. Cô thầm nghĩ chắc sẽ ổn thôi, em thông minh như vậy thì nấu ăn chắc sẽ cũng không tệ lắm đâu. Trong lúc đợi em thì cô dọn dẹp nhà cửa một chút, lâu lâu lại nhìn vào bếp xem em làm thế nào. Khi nhìn thấy em tất bất như vậy cô thấy hạnh phúc vô cùng, bất giác làm cô mỉm cười nhìn em âu yếm. Được hơn 3 giờ đồng hồ thì món ăn cũng xong, em bày ra bàn kêu cô vào ăn thử:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...