Rất nhanh đã đến tết. Thời gian sum họp vào buổi tối, buổi chiều hai người đến trước giờ. Xe chạy thẳng từ cổng vào trong sân nơi người nhà họ Park sinh sống mới dừng lại.
Chaeyoung nắm tay Lisa, dẫn cô lên bậc thềm, vào cửa.Trong phòng khách im ắng, ánh nắng màu cam ấm áp chiếu vào bức tường bên cửa kính sát đất.
Dì Han nhanh chóng im lặng bước đến, nhận lấy áo khoác của Chaeyoung, đồng thời nói với em rằng ông bà chủ đang uống trà chiều ở sảnh phụ, rồi sau đó nhìn Lisa, cười với cô. Lisa cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó Chaeyoung nắm tay cô dắt đi gặp ba mẹ Park.
Tâm trạng Lisa thật ra hơi phức tạp. Năm hai mươi tuổi cô thực sự đã tràn đầy tưởng tượng cùng mong ngóng đối với nhà họ Park, cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, khi gặp ba mẹ Park phải biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt cho bọn họ.
Mấy năm đã qua đi, rốt cuộc lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, cô lại hoàn toàn không có chút khát khao và kích động nào.
Thứ gì chờ mong quá lâu, sẽ từng chút mài mòn đi nhiệt tình và tưởng tượng, cuối cùng rất dễ thất vọng vì khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực.
Cô đã không còn chờ mong từ lâu, chỉ cảm thấy không thú vị. Điều này không khác gì việc cô tham gia các loại xã giao bên ngoài, thậm chí còn không tự nhiên thoải mái bằng những hoạt động đó.
Hai người đi đến bên cạnh ba mẹ Park.
Bất kể có thích hai người này hay không, Lisa cũng phải công nhận dáng vẻ của hai người này rất tốt, nhất là bố Park, ở trong nhà mình, cũng ngồi một cách nghiêm chỉnh, không thấy chút lơi lỏng nào.
Chaeyoung gọi ba mẹ trước. Ba mẹ Park khẽ gật đầu, ánh mắt cùng rơi trên người Lisa.
" Ông Park, bà Park. Chào buổi chiều!" - Cô gật đầu nở một nụ cười lịch sự chào hỏi.
Cách xưng hô vô cùng xa cách, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với bọn họ.
" Lisa! Những năm qua cô vẫn tốt chứ?" - Mẹ Park nhỏ giọng hỏi cô.
" Thật ra quen rồi cũng tốt thôi ạ." - Cô vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt nói.
"Chỉ mới mấy năm, cô từ một cô gái nhỏ đã lột xác thành người phụ nữ tài giỏi trong giới kinh doanh rồi, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Có lẽ cô đã rất vất vả rồi ." - Ba Park hơi cười giọng nói ôn hòa nói với cô.
Hôm nay họ thật sự quá hòa nhã, trước mặt bố mẹ Park thế này, Lisa không thể tiếp tục duy trì lạnh nhạt.
" Vất vả thì đúng là vất vả, nhưng vẫn ổn ạ, cảm ơn hai bác đã quan tâm."
Có một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
" Chuyện của cô và Chaeyoung, cô có nghĩ ......" - Ba Park nhẹ giọng nói.
" Ba mẹ muốn chúng con về, là để nói điều này ạ? Thế thì ba mẹ nói thẳng là được rồi, hà tất phải lãng phí thời gian của tất cả chúng ta." - Em nhanh chóng cắt lời, vẻ mặt em trông thì bình tĩnh, nhưng chỉ cần ai hiểu em một chút đều biết, dáng vẻ này của em là đang không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...