Thời tiết tháng 05 ở Seoul vô cũng dễ chịu, đặc biệt mùa này là mùa hoa đào nở rộ và đẹp nhất trong năm. Thật thích hợp để cùng ai đó đi dạo và ngắm hoa ấy nhỉ😙.
Sáng đi học buổi chiều lại ra quán làm thêm, cuộc sống hằng ngày của cô vô cùng đơn giản như vậy.
Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua, hôm nay là buổi học thứ 2 của môn Tiếng Anh và cô không còn đi muộn nữa mà là đến rất sớm sẵn tiện chừa luôn một chỗ cạnh mình cho em." Chaeyoung! Còn chỗ ở đây này!" - Vừa thấy em đi vào cô đã vẫy tay gọi.
Em cũng chẳng thèm trả lời mà lại ngồi cạnh cô như thế rất tự nhiên như bạn bè thân thiết ấy.
Cô và em ngồi cạnh cửa sổ, khi nắng chiếu vào qua khe hở cô quay sang nhìn em, chợt tim đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp." Đẹp thật!" - Tự nhiên cái miệng cô nó lại thốt ra đó chứ🥲
" Nói cái gì đó" - Em ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
" À ... à... thì thời tiết hôm nay đẹp thật"- Cô ngượng đến đỏ cả tai, " thì ra cái con người khó ưa ấy lại đẹp đến như vậy!". Hôm trước bị mắng cho vài câu nên không để ý lắm và không nhận ra là em xinh đến như thế. Mái tóc màu nâu nhạt dài qua khỏi vai, làn da thì trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, má thì hồng hồng thêm sống mũi cao vút khi nhìn nghiêng lại càng thêm đẹp.
Cả buổi học cô cứ như thế mà ngắm em chẳng hề để tâm đến lời giáo viên vào tai mình là mấy.
" Nhìn đủ chưa?" - Em quay sang cau mày nhìn cô hỏi.
" Tôi... um... có nhìn em đâu, tôi nhìn mây ấy chứ"- Cô giật thót người trả lời và giả bộ chăm chú nhìn giáo viên giảng trên bục.
" Em???" - Em khó chịu hỏi
" Chẳng phải em mới học năm 2 sao, tôi đã là năm 3 rồi và lớn hơn em 1 tuổi đó. Gọi chị đi nào bé!" - Cô vừa nói vừa cười nhìn em trêu chọc.
" Làm sao biết tôi nhỏ hơn mấy người mà bắt kêu chị chứ..." - Em nhúng vai trề môi ra mà trả lời cô.
" Thì không phải trên quyển vở hôm trước cho tôi mượn em có ghi đấy sao?" - Cô nghiêng người nhìn em cười mà đáp.
"........." - Em quên bén đi là mình thường sẽ ghi tên lên từng quyển vở và từng năm để sau này có tìm lại tài liệu cũng dễ hơn.
" Em học Khoa kinh tế sao?" - Cô hỏi
" Ừm"- Em nhàn nhạt trả lời mà chẳng thèm nhìn cô.
" Tôi là LaLiSa, năm 3 chuyên ngành Luật"- Cô đầy tự tin giới thiệu bản thân.
" Thường mấy người học kinh tế sẽ lạnh lùng như em sao?"- Cô chống tay lên cầm nghiêng qua nhìn em mà hỏi tiếp.
" Tôi không những lạnh lùng mà còn có thể đánh người nữa đấy, đừng phiền tôi nghe giảng được không?" - Em khó chịu nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào lạnh hơn, như muốn giết người tới nơi.
"........." - Cô bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Đến hết buổi học cô cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Thấy em sắp rời đi, cô hít một hơi lấy can đảm mà nói:" Em cho tôi xin cách liên hệ để hỏi em một số tài liệu được không, tôi cực dỡ Tiếng Anh mà bài của em thì tôi lại thấy dễ hiểu hơn là lời giáo viên giảng á"
Em suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ậm ừ đưa Instagram của mình cho cô.
Còn cô thì khỏi phải nói, cười không ngậm được mồm ,vui vẻ ca hát suốt cả đoạn đường về nhà khi có được nick của người ta.
Sau khi học xong thì như thường lệ buổi chiều cô lại lên quán làm thêm. Khi vừa bước vào cửa chợt thấy dáng người ai quen mắt ngồi cạnh bên cửa sổ phía bên trái quầy oder cô hay đứng làm việc ở đó.
Em đang làm gì trên máy tính vô cùng chăm chú, lâu lâu lại ngồi cắn bút suy nghĩ rồi lại tiếp tục dán mắt vào nó. Mọi cử chỉ của em từ cái cau mày, trầm tư suy nghĩ hay những lúc rảnh tay em lại cầm điện thoại nhắn tin với ai đó đều lọt vào tầm mắt của cô." Chị ngồi đây cạnh em được không?" - Cô hỏi với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.
" Vâng! Quán này đâu phải của tôi đâu mà có cho hay không cho phép chị ngồi ở đâu được chứ!" - Em đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính thì chợt nghe giọng nói ấm áp vô cùng êm tai ngay cạnh mình vang lên, khi quay qua nhìn thì ra là cô.
"......." - Lần nào em mở miệng nói chuyện cũng đều làm cô á khẩu như vậy chứ, cô đen mặt không thèm nói nữa mà đi chuẩn bị vào ca làm việc.
Em ngồi đó thêm vài tiếng đồng hồ thì cũng rời đi. Khi đi ngang quầy oder thì lại nghe được tiếng cảm ơn vô cùng quen vừa rồi, em có liếc nhìn qua thì mới phát hiện cô đang làm ở đây. Khuôn miệng em bất giác cong lên nhè nhẹ, cười mà như không cười rồi mở cửa rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng em khuất dần rồi mới thở dài một hơi " Người gì mà khó chịu thế chứ, người ta có làm gì đâu mà khó ăn khó ở với tui như vậy.....".
Vừa kết thúc ca làm cô ghé ngay vào quán mì đêm mình thường hay ăn xơi ngay một tô no căng cả bụng. Sau khi tắm rửa xong cô lấy tài liệu ra làm bài vì sắp tới cô có buổi thuyết trình quan trọng.
Làm xong bài thuyết trình thì cũng đến hơn 1h sáng, nhìn sang chiếc điện thoại cô tìm ngay nick em." ....roses_are_rosie...." - Cô nhập vào mục tìm kiếm.
Vào trang cá nhân em cô lướt lần lượt xem từng bài đăng từng bức ảnh của em trong những năm qua rồi ấn follow. Cô ngắm nhìn bức ảnh của em rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Bên kia cũng có người đang ngồi làm bài thì nghe được thông báo tin nhắn, em với lấy chiếc điện thoại xem là gì thì thấy "Lalalalisa_m vừa theo dõi bạn". Miệng em bất giác cong lên, nhấn vào trang cá nhân xem thì chỉ thấy cô thi thoảng đăng vài bức ảnh phong cảnh do cô chụp trên đường đi hoặc một số ảnh mấy bé mèo mà cô đang nuôi. Em thầm nghĩ: " có vẻ dễ thương ấy nhỉ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...