Chương 16

1.2K 47 1
                                    

" Bé yêu của chị dậy chưa đó?" - Cô gọi điện thoại cho em mỗi sáng để đánh thức em dậy.

" Em muốn ngủ thêm một chút nữa!" - Em giọng còn ngáy ngủ trả lời.

" Bé sâu ngủ dậy đi, chị qua chở đi ăn sáng nhá!"

" Vâng!" - Em trả lời cô xong thì quăng điện thoại qua một bên ngủ tiếp.

10 phút sau điện thoại em tiếp tục reo.

" Em mà ngủ nữa muộn giờ học thì đừng có khóc đấy!" - Lúc nãy cô biết em cúp máy là sẽ ngủ tiếp nên cho em thêm 10 phút nữa mới gọi lại.

" Em không muốn học nữa!" - Em bực dọc trả lời cô.

" Em muốn tự dậy hay muốn chị xông vào nhà bế em dậy đây hả?"

Em nghe cô nói liền bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống phía cổng nhà thì thấy cô đứng đấy vẫy vẫy tới với mình.

" Để em tự dậy! Đợi em xuống ngay!"

" Hahaha....ngoan một lát chị cho kẹo nhá!" - Cô không khỏi bật cười với em.

" Xí...em có phải con nít đâu chứ!" - Em nghe đầu dây bên kia cười ha hả thì tắt máy chạy nhanh đi thay đồ.

Em vừa bước xuống thấy cô đứng đợi thì mặt thụng thụi giận dỗi mở cửa lên xe ngồi không thèm nhìn cô, vì buổi sáng đánh thức em sớm như vậy.

" Ngoan! Chị chở đi ăn sáng, học xong chị dẫn tới chỗ này chơi vui lắm này!" - Cô nghiêng người cài dây an toàn cho em rồi nói.

" Không ngoan, thích hư hỏng thì sao?" - Em khoanh tay trước ngực quay mặt ra ngoài tỏ vẻ tức giận.

" Vậy chắc bé gà con này phải đem tặng người khác thôi!" - Cô lấy từ hàng ghế phía sau lên một con gà bông màu vàng cực kỳ dễ thương xoay qua xoay lại nói.

" Chị dám!" - Em liếc mắt nhìn cô.

" Haha....không dám....không dám, là của tiểu bảo bối của chị đây!" - Cô đưa gà bông qua cho em xoa đầu cười.

" Tạm tha cho đấy!" - Em ôm chú gà vào lòng vuốt ve.
Đến trưa em tan học thì cô đến đón chở em ra biển cũng khoảng tầm chiều. Hai người vào quán ăn hải sản cạnh bãi biển, em thấy cô chở mình ra biển thì quay sang nhìn cô như sinh vật lạ hỏi:

" Lisa! Chị bị bệnh đúng không?"

" Hửm....Chị có bị gì đâu?" - Cô ngơ ngác quay qua hỏi em.

" Thế chị thấy có ai trời mùa đông lạnh như này mà ra biển không hả?" - Mấy từ cuối em nói ngày càng to.

" Ơ....có tụi mình nè!" - Cô nói với vẻ mặt ngây thơ.

" Hừm....thật sự bây giờ em rất muốn đánh người!" - Em thở ra một hơi đầy giận dữ, tay tạo thành nắm đấm định đấm cô một cái

" Nè nè, không có bạo lực gia đình ở đây đó!" - Cô né tránh rồi nhướng người trước mặt em nói.

" Nói tiếng nữa là đá dô cuốn họng liền đó!" - Em giận dỗi bỏ đi trước.

" Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy, chị mới phát hiện là dẫn em đi liền mà còn giận người ta à!" - Cô vội chạy theo nắm tay em năn nỉ.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ