Nụ hôn này vô cùng hoang dại.Chaeyoung bị lý trí và trách nhiệm ràng buộc nhiều năm. Sau khi cô trở lại Seoul, ngàn vạn sợi rễ của em bị cô chặt đứt từng sợi một, bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên sợi cuối cùng này.
Em khống chế mình không tới gần, nhưng lại trông thấy cô cười nói với người khác, nhưng lại lạnh lùng giữ khoảng cách với người đã từng thân mật nhất là em. Nhưng từ đầu đến cuối trái tim em vẫn ngoài tầm kiểm soát của bộ não.
Giờ phút này, cô gạt bỏ tất cả quá khứ trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, không đắn đo nữa.
Yêu chính là yêu.
Lúc sau cô lùi về sau một bước, đồng thời duỗi một tay về phía trước, em liền xụi lơ ngã vào lòng cô. Vết thương vẫn đang chảy máu được nước và mái tóc che chắn đến gần như không thể nhìn thấy cuối cùng cũng khiến cho cơ thể em không chịu nổi mà ngất đi.
Sắc mặt Lisa u ám lạnh lẽo, cô bế em ra khỏi phòng tắm. Nước và vết máu trên người em thấm ướt ga giường. Yeri đã gọi bác sĩ tới theo lời dặn của cô, bác sĩ đứng ngoài dè dặt gõ cửa.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương, em rất đau, em nằm yên trên giường, mặc cho bác sĩ xử lý vết thương trên đầu. Mãi đến khi em trở mình, có người chườm túi nước đá lên gò má lúc nãy bị đánh sưng đỏ, em đau đến nỗi không khỏi nhíu mày trong lúc ngủ mê.
Hôm sau, rốt cuộc Chaeyoung cũng tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy quang cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này, em lại sững sờ hồi lâu, nghi ngờ có lẽ mình vẫn đang nằm mơ. Nhìn như nhà em nhưng lại không phải.
Lúc tỉnh lại, vừa khéo có bác sĩ sang đây kiểm tra sức khỏe cho em. Em mệt mỏi nhắm mắt để mặc bác sĩ khám cho mình. Đến khi bác sĩ rời đi, em nằm trên giường nhìn đăm đăm người vừa tiễn bác sĩ đang quay người trở về phòng.
" Tỉnh rồi à? Ngủ gần hai ngày, nửa tỉnh nửa mê không ăn uống đàng hoàng, giờ qua đây ăn chút gì đi." - Thấy em không nói chuyện, cô lên tiếng nói.
" Em đau đầu, chưa muốn ăn." - Em vẫn nằm bất động nói.
" Em muốn tự đi hay tôi bế!" - Cô nhìn em một lát rồi nói.
" Em khó chịu, vẫn chưa tỉnh, muốn ngủ một lát nữa." - Em nằm im nói.
" Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, hai ngày nay em chỉ uống chút cháo, nhất định phải ăn." - Cô không nói không rằng xốc chăn lên ném qua một bên bế em ra ngoài.
Lúc bị bế, cả người em cứng đờ, nhưng em thật sự rất mệt, gần như không có sức phản kháng.
Em nghĩ rằng có khi nào để tiện bôi thuốc mà bác sĩ đã cạo đi một mảng tóc của em hay không. Em lo lắng nên lấy tay sờ thì thấy tóc vẫn còn nguyên lúc này mới yên tâm. May mắn là em bị thương không nặng, bị báng súng đập vào đầu như thế, không đập cho em mất trí nhớ hay trở thành kẻ đần độn là đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Lisa cúi nhìn động tác gần như vô thức của em. Mới vừa tỉnh lại em vẫn còn nhập nhèm mơ màng, vẫn còn mang theo chút vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Cô không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!
Short Story" Năm tháng ấy vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Hết lòng hết dạ thích một người thật lâu, người ấy là ngoại lệ, là sự cố chấp cả đời này không thể quên.....!" Mọi chi tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu! Đây l...