Chương 9

1.4K 67 0
                                    

" Năm đó Chaeyoung 5 tuổi, vì rất muốn ăn kem mà trời đã tối nên em đã cùng anh trai mình trốn ra ngoài mua kem. Trên đường về cả 2 bị 1 nhóm người áo đen bịt mặt bắt lên xe. Cả 2 bị bịt mắt và trói tay nhốt tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Bọn họ bị nhốt ở đó 3 ngày thì cảnh sát đã điều tra ra được, bọn bắt cóc biết được mình thất bại trong việc đòi tiền chuộc từ Park thị nên muốn thủ tiêu con tin. Khi cảnh sát ập vào thì đã xảy ra cuộc đấu súng. Anh trai Chaeyoung vì bảo vệ cho cậu ấy mà mất trong ngày hôm đó.....!" - Jennie kể ra sự việc năm đó cho cô nghe.

" Từ đó đến nay cậu ấy vẫn luôn bị ám ảnh tâm lý rất nặng với bóng tối và đặc biệt là tiếng sấm vì nó gần giống như tiếng súng năm đó!" - Jennie thở dài, giọng cũng thương xót cho em.

" Chị hiểu rồi! Cảm ơn em Jennie!" - Cô nghe xong trong lòng thấy nhói lên, cô đã không biết tuổi thơ em lại mang một nỗi đau rất lớn đến như vậy.

" Em mong chị thật sự nghiêm túc với cậu ấy, nếu cậu ấy có bất kỳ một tổn thương nào em sẽ không tha cho chị đâu Lisa!" - Jennie nhìn cô nghiêm túc nói.

" Chị sẽ dùng toàn bộ sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để ở bên xoa dịu từng tổn thương mà em ấy đã chịu đựng suốt thời gian qua. Cho dù có bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ không rời đi!" - Cô kiên định nhìn Jennie mà khẳng định.

" Mong chị nói được sẽ làm được!" - Jennie nói xong thì quay đi tìm em.

Cô cũng quay lại lều để tìm em xem em có ổn không, khi thấy em trông đã khá hơn buổi tối thì cô thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu ổn chứ?" - Jennie nhìn sắc mặt em không được tốt hỏi.

" Um... Mình ổn! Chỉ là tối qua lạ chỗ nên ngủ không ngon thôi!" - Em tìm lý do trả lời để Jennie yên tâm.

" Đừng có nói dối mình, cũng đừng tự mình chịu đựng như thế! Cậu nên nhớ còn có mình đó!" - Jennie xoa xoa tay em an ủi.

" Cảm ơn cậu!" - Em nhìn Jennie cười đáp lại.

" Chị có mang ít bánh mì em ăn nhé! - Cô nhỏ giọng tiến lại hỏi em.

" Em không đói, em chưa muốn ăn!" - Em trả lời cô với giọng mệt mỏi.

" Vậy uống chút sữa nha, để bụng đói không tốt đâu!" - Cô vẫn kiên nhẫn hỏi em.

Em miễn cưỡng nhận hộp sữa từ cô rồi từ từ uống sạch như vậy cô mới yên tâm mà cùng em đi tiếp. Chẳng mấy chốc mọi người đã leo đến đỉnh núi. Mặt trời trên đỉnh núi vô cùng đẹp mắt và hùng vĩ.

" Chị chụp cho em 1 bức ảnh làm kỉ niệm nhé!" - Cô hỏi ý em.

" Vâng"

Khoảnh khắc dáng vẻ em đứng trước ánh mặt trời mọc thật sự rất đẹp, rất tĩnh lặng. Cô muốn sau này sẽ là ánh mặt trời ấy, thấp sáng từng khoảng tối trong em cũng như sưởi ấm từng nơi lạnh lẽo nhất ở tim em.

" Mình chụp cho 2 người 1 bức nha!" - Jisoo lên tiếng muốn chụp hình cho cô và em.

" Chụp đẹp vào đấy!" - Cô quay sang thấy em gật đầu thì liền vui vẻ nói với Jisoo.

" Không đẹp ăn tiền, đẹp thì chắc chắn lấy tiền nha!" - Jisoo cười ha hả trêu chọc.

" Cái con người lợi thực dụng này!" - Cô liếc xéo mắng Jisoo.

[LiChaeng] Em là cố chấp duy nhất của đời tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ