Tên truyện: Con thuyền trống / Thuyền rỗng
Tác giả: Ngưu Nhĩ Nhĩ (trước đây là An Độ Phi Trầm)
Thể loại: Truyện tự sáng tác, Bách hợp, Hiện đại, Tình yêu
Bộ sách: Hòa giải
Từ khóa: Bách hợp về những con người bên lề, Gặp gỡ định mệnh, Chính kịch, Chữa lành, Lâu ngày sinh tình
Nhân vật chính: Cam Linh, Khương Tiểu Hồi
Tóm tắt: Trước tiên không thể tự cứu mình thì làm sao có thể cứu được người khác?
Điểm chính: Buông bỏ ám ảnh quá khứ, nỗ lực hướng về cuộc sống mới.
--
Bảy năm trước, tại trường mầm non Cây Mận đã xảy một vụ án mạng đẫm máu.
Kẻ sát nhân mất hết tính người đã mang dao đâm tử vong cô bé Trịnh Ninh Ninh bảy tuổi.
Bảy năm sau, mẹ Trịnh Ninh Ninh là Cam Linh tìm đến nhân chứng duy nhất tại hiện trường – giáo viên mầm non Khương Tiểu Hồi.
"Cô Tiểu Khương này, nói cho tôi biết hung thủ trông như thế nào đi."
"Tôi không thể nói được."
—
Bảy năm trước, cô giáo mầm non Khương Tiểu Hồi tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của học trò mình, Trịnh Ninh Ninh.
Cô bé mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ có mỗi hai bà cháu sống cùng nhau.
Bảy năm sau, Khương Tiểu Hồi bị một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Trịnh Ninh Ninh đeo bám.
"Rồi cô sẽ nói cho tôi biết thôi." Đối phương cực kỳ kiên định.
"Tôi sẽ không nói đâu."
Thứ duy nhất ngăn cách giữa người và tôi trên con sông kia chỉ là một con thuyền trống, là người đến cứu tôi, hay là tôi đến cứu người đây?
Người không thể tự cứu mình thì làm sao có thể cứu được người khác?
--
Hashtag (editor chế):
#truyện này cũng có thuyền nè
#nhưng mà thuyền này nó lạ hoắc à
#thuyền mà cứ muốn trống là thế lào
#để mị làm thuyền trưởng dẫn mấy bạn đi khám phá coi sao--
Tác giả:
Nguồn cảm hứng đầu tiên của tôi là:
Ở chỗ chúng tôi có một người phụ nữ, mùa hè mà mặc đồ đỏ như cô dâu sắp cưới, quần nhung mùa thu màu đỏ, giày cao gót cũng màu đỏ. Cô ấy chẳng quan tâm thời tiết đang nóng hay lạnh gì, không đi làm việc mà cũng không lên phố, cứ thế đi đi lại lại trên đường. Lúc tôi ra phố mua bột mì trở về thì nhìn thấy cô ấy ở chỗ này, rồi khi chạng vạng đi ăn đậu hủ thối mà vẫn thấy cô ấy ở nơi đó. Không biết cô ấy đến từ nơi nào, muốn đi về đâu, nhưng cô ấy cứ mặc cùng một bộ đồ mà đảo tới đảo lui trên con đường này hằng ngày như vậy.
Có một ngày bỗng dưng nổi cơn tò mò, tôi nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, bị cô ấy phát hiện, rồi lẽo đẽo theo sau một khoảng dài. Tôi càng đi càng tăng tốc độ, cô ấy cũng theo sát ngày càng gần, cuối cùng tôi phóng thật nhanh làm cô ấy mất dấu.
Nguồn cảm hứng thứ hai của tôi là từ các bộ phim: Truy tìm công lý (Three billboards outside Ebbing, Missouri), Hồi ức của Matsuko (Memories of Matsuko), Không ai biết (Nobody knows), Khu rừng nhỏ (Little forest), đề cử mọi người xem nhé.
--
Cảnh báo từ tác giả:
Cam Linh, 33 tuổi, từng kết hôn và đã có con.
Khương Tiểu Hồi, 27 tuổi, từng có bạn trai.
Cả hai người đều là nhân vật không dễ cảm.
Chúng ta hãy xem như đây là truyện về hai con người yếu đuối, tồi tệ cứu rỗi lẫn nhau đi nhé.
--
Cảnh báo từ editor:
Cả hai nữ chính đều không còn là xử nữ, Cam Linh đã có con.
Truyện được kể một cách từ tốn, đề tài thực tế, hơi nặng nề (có tình tiết sát hại trẻ em, quan hệ không tự nguyện), có lẽ không thích hợp với những bạn nhạy cảm. Phần ngọt ngào trong truyện khá ít ỏi, và cũng không có kết thúc hoàn mỹ cổ tích đâu, xem như là mình báo trước với team HE rồi nha.
Các quan điểm và bình luận trong truyện trong truyện là góc nhìn của các cá nhân, có thể giống với suy nghĩ của người đọc, người edit hoặc không giống. Và khi đưa ra góp ý hay nhận xét cần dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau; các comment spoil, gây hấn, công kích, dùng từ ngữ quá khích, hoặc chửi mắng nhân vật quá mức,... mình sẽ xóa hoặc chặn người dùng tùy trường hợp.
Ngoài các thông tin ở phần Giới thiệu này thì mình sẽ không nói thêm về các chi tiết khác, không biết gì đọc mới thú vị, chứ rõ hết rồi thì còn gì vui, nhỉ ;)
Với các bạn bị spoil trước nội dung truyện vì lý do nào đó, mình rất tiếc, nhưng nếu đã như vậy thì chúng ta có thể thưởng thức bộ truyện với một góc nhìn khác nhé: chẳng hạn như để ý tại sao các nhân vật lại xử sự như vậy, sau mỗi sự việc thì họ lại thay đổi ý nghĩ và hành động thế nào, cảm xúc họ thay đổi từ khi nào, sau tất cả những diễn biến thì cuối cùng phải kết thúc thế nào mới phù hợp... Có thể việc biết trước nội dung đã làm giảm phần nào hứng thú với bộ truyện, nhưng đồng thời cũng mở ra cánh cửa để các bạn bắt đầu hành trình với một tuyến đường khác, tuyến đường đi sâu hơn nữa về nội tâm và sự biến chuyển của các nhân vật ;)
----
Cuối cùng, dù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng đừng đăng bài review/ giới thiệu/ comment trên Facebook, Wattpad, hay các nền tảng khác giúp mình (nhưng mà mình vẫn hóng comment, vote từ các bạn ghé ngang lắm nha :">>) Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích.
Trang của mình ở đây, nếu bạn nào có đọc được trên web khác thì chuyển qua đây nha, đồng thời có thể xem được nhiều truyện của các bạn khác trên wattpad nữa:
https://www.wa.tt.p.ad.com/user/amocbinhphuong
Cám ơn các bạn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...