Nữ chính biết tin mình chỉ còn sống được một tháng nên lấy tất cả tiền tiết kiệm đến một khách sạn chỉ dành cho giới thượng lưu và những người nổi tiếng để vượt qua phần đời còn lại. Cô ấy thích nấu ăn, mà đầu bếp ở khách sạn này cũng là người đầu bếp cô ấy ngưỡng mộ nhất.
Phim vừa chiếu đến đoạn nữ chính nhảy bungee thì cũng vừa lúc chúng tôi ăn cơm xong.
Tôi rón ra rón rén đứng lên thu dọn chén đũa, lấy đi cái chén không trong tay Cam Linh, cho đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi trở về tắt đèn, khiến thước phim trên màn ảnh nổi bật hẳn lên. Đoạn tôi nhích qua bàn trà, len vào ngồi trên sa lông; Cam Linh thay đổi thế ngồi, di chuyển từ giữa sa lông về góc của cô ấy như thể cố tình tránh xa tôi một chút.
Bộ phim kết thúc có hậu đầy hạnh phúc, tôi đứng lên bật đèn. Tivi bắt đầu tự động phát tin quảng cáo mua sắm, Cam Linh quả quyết đoán bấm tắt màn hình, cúi đầu tìm giày.
"Chị phải đi rồi à?" Tôi hỏi.
"Nếu không thì phải thế nào?" Cam Linh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, "Ngày mai tôi còn đi làm nữa."
Ngày mai Cam Linh phải đi làm, còn tôi là dân thất nghiệp lang thang.
Cam Linh nói xong, lại mất tự nhiên nhấp đôi môi nhợt nhạt, đứng đó một lát, rồi bỗng lên tiếng: "Ngày mai em có dự định làm gì không?"
Tôi đáp không có.
"À, cũng muộn rồi, tôi muốn ngủ ở đây."
Tôi bảo được rồi.
Có một cái giường sa lông (1), một người phụ nữ; tôi đứng cạnh phòng ngủ nhìn bóng lưng Cam Linh; cái chăn chảy xuống dưới, vành tai nóng lên, tôi cảm thấy Cam Linh hơi xa cách tôi với thái độ rất kì lạ. Từ cái hôm tôi rời khỏi nhà cô ấy kia thì mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên mất tự nhiên, mỗi cử động đều giật cục khó khăn, cần phải tra thêm chút dầu bôi trơn mới có thể khiến các bộ phận tiếp tục hoạt động.
Nhưng tôi lại không sao nghĩ ra được nguyên nhân gì cả, câu chuyện ngày đó của chúng tôi hoàn toàn chẳng có câu trả lời. Tôi nói cô ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi chút nào; Cam Linh thì trước tiên bày tỏ rằng bình thường cô ấy sẽ chẳng để ý đến cảm xúc của người khác, rồi lại xin lỗi tôi, đưa tôi ra khỏi cửa. Đến lúc sau gặp mặt thì cô ấy vẫn nói chuyện như bình thường, vẻ mặt và biểu cảm cũng không có gì khác lạ, nhưng tôi cứ cảm thấy không được thoải mái, tựa như Cam Linh đang cố tình né tránh tôi vậy.
Nếu là mấy tháng trước thì tôi đã ước gì Cam Linh rời xa mình, biến mất khỏi đời tôi để tôi tự sống tự chết; bây giờ thì một nhúm thì là đã tỏa ra mùi hương trong chảo rán nhưng lại không có gia vị phối hợp, nên trong chốc lát sau đã trở nên khô khốc, bị ngọn lửa hành hạ thiêu trụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficción GeneralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...