55|| Chị hiểu em chỗ nào đâu chứ

141 9 8
                                    


Chị chẳng quan tâm đến cảm xúc của em chút nào hết


Lúc sau tỉnh giấc, thế giới tràn ngập tin nhắn của Lý Dũng Toàn.

Không biết điện thoại đã được sạc đầy từ khi nào, hiện tại đang rung lên ầm ĩ. Bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa, trước khi Lý Dũng Toàn báo cảnh sát thì tôi gửi lại phản hồi trong nhóm chat.


Khương Hồi Hương: Xin lỗi đã làm hai người lo lắng, tôi đã trở về huyện Năng rồi.

Lý Dũng Toàn: Tại sao đùng cái chị chạy về vậy!

Lưu Minh: ??


Tôi không muốn nhớ lại phần tiếp theo của câu chuyện nữa.

Tôi biết bỗng dưng mình chạy về huyện Năng là một vấn đề cực kỳ hóc búa. Cam Linh nói em có báo trước hay không thì cũng vậy thôi, cứ quay về là họ sẽ bực bội cả. Đừng có để chuyện này trong lòng, ích kỷ một chút đi.


Tôi bị dạy dỗ bài học ích kỷ, buổi chiều thì còn xin lỗi vì mình đã về mà không báo trước, nhưng đến lúc tối thì đã đổi giọng, bảo là tôi có việc gấp phải trở lại trong huyện. Dù sao chuyến đi chơi với hai người cũng không vui vẻ mấy, báo trước cũng chẳng ích gì. Chuyện tiền bạc chúng ta đều phân chia sòng phẳng, tôi không có nợ tiền ai, hai người cứ đi chơi đi, đừng để ý đến tôi.


"Em cảm thấy... dù mình cứ nói qua mạng như vậy thì chuyện này cũng là lỗi của em." Tôi buông điện thoại xuống; Cam Linh giám sát tôi không được nói câu xin lỗi, khiến tôi phải vắt hết óc tìm cớ nói lung tung. Nước ngâm chân đã lạnh, Cam Linh ném gói thuốc vào trong và đổ thêm nước ấm, rồi nhân cơ hội cúi đầu nhìn tin nhắn tôi vừa gửi, cảm thấy việc này có thể kết thúc ở đây, lấy điện thoại đi.


"Em có đi chơi với bạn trên mạng đâu chứ." Cam Linh nói.

"Nhưng em đã gây rắc rối cho hai người họ..."

"Khương Tiểu Hồi." Cam Linh cất cao giọng, tôi không dám tiếp lời, cúi đầu cố gắng soi mói chỗ xấu của hai người kia nhằm thêm phần tự tin cho sự ích kỷ của mình hơn một chút.


Lưu Minh thì có đấy, nhưng với Lý Dũng Toàn thì tôi không cảm thấy cậu ta làm sai chỗ nào cả.

"Em thấy Lưu Minh không tốt lắm, khá là khó chịu... hơi kinh tởm. Sau đó em có kể lại chuyện cho Lý Dũng Toàn, cậu ta cũng không phản ứng là bao. Nhưng đây là do chính em quá nhạy cảm, cũng không có gì quá ghê gớm đâu, chỉ là em..."


"Chuyện gì khiến em thấy khó chịu vậy?"

Tôi kể cho Cam Linh nghe chuyện Lưu Minh liếm cây xúc xích trên núi Lạc Sơn.


Cam Linh nhướng mày: "Đúng là rất tởm đó. Là hành vi gạ tình đúng không?"

"Em không biết cậu ta nghĩ thế nào... Lý Dũng Toàn bảo cậu ta là người như vậy." Tôi cảm thấy mình đang làm to chuyện quá mức, dẫn đến việc chưa xử lý thỏa đáng cả lý lẫn tình. Rõ ràng đã thống nhất là đi chơi chung với nhau nhưng thoắt cái tôi chạy về mất, chẳng giống cách hành xử của người bình thường chút nào... Chẳng lẽ khi đối phương làm chuyện gớm ghiếc thì tôi phải dùng cách càng kinh khủng hơn nữa để trả thù người đó sao?

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ