Giá trộn
Tôi thất nghiệp rồi.
Tôi từ chối lời đề xuất đến trung tâm chăm sóc sau sinh của bạn hiệu trưởng. Người bạn kia đến trường nhận cây mận, cẩn thận dùng bao ni lông bọc bộ rễ của nó như là đang băng bó vết thương. Một cái lỗ đen sâu hoắm hiện ra trong sân, không ngờ cây mận thấp bé lại có thể cắm rễ sâu như vậy, rồi người ta bắt đầu lấp đất lại. Lúc đó tụi nhỏ còn đang ở trong lớp, lúc tan học thì thấy cái cây biến mất một cách kì bí. Chiếc xe chở cây mận chậm rãi chạy về hướng thành phố.
Tôi rời các nhóm trên mạng, có mấy người đồng nghiệp hay làm việc chung muốn cùng ăn một bữa cơm chia tay với tôi, tôi bảo rằng tôi không đi đâu cả, đừng tiễn làm gì. Cuối cùng thì vẫn là Chu Nhị Đình mời tôi ăn bún chua cay (1). Trong tiệm không có bao nhiêu người, mà bún này cũng không được ngon miệng lắm. Chu Nhị Đình đổ dấm hơi quá tay nên bị vị chua kích thích đến mức mu bàn chân căng ra, chiếc giày vải bất ngờ đạp lên bắp chân tôi.
Chu Nhị Đình lập tức lấy tay phủi vết bẩn trên chân tôi: "Ối, xin lỗi chị nha."
"Không sao đâu." Tôi nhón đũa gắp miếng tàu hủ ky ra cái chén nhỏ để cho nguội.
Chúng tôi trò chuyện một lúc về quyết định đột ngột để tôi rời đi của hiệu trưởng. Và rồi cuối cùng Chu Nhị Đình cũng nhắc đến chuyện tôi quan tâm nhất: "Vậy dạo này Cam Linh không có liên lạc với chị à? Chị không sợ cô ấy lén đi giết người sao?"
"Cô ấy đã biết rõ chuyện rồi, thì cùng lắm là đi chuẩn bị trước thôi. Nhưng có mài dao xong thì được gì đâu chứ, người còn chưa được thả ra nữa mà..."
"Cô ấy biết là chị biết cô ấy đã biết chuyện, mà chị cũng biết cô ấy biết chuyện đó rồi... Lòng vòng quá ha, ý em là ai cũng biết rõ chuyện trong lòng rồi mà không nói toạc ra. Em đoán là, em chỉ đoán thôi nha, chắc là chính cô ấy cũng do dự không biết có muốn đi giết người hay không, tức là bây giờ cô ấy cũng không biết phải làm thế nào nữa."
"Đúng vậy."
Tôi có thể hiểu điều này.
Tôi cảm thấy lúc này tôi đang mắc kẹt ở một chỗ khác, nhưng tôi không thể diễn tả được thành lời, nên chỉ có thể để cho Chu Nhị Đình tự nhận ra. Thậm chí đến chính bản thân tôi cũng không xác định rõ được — ngôn ngữ có giới hạn của nó, tựa như một cái bể bơi có thể nhìn tới được đầu bên kia, còn cảm xúc của con người lại là biển cả mênh mông vô bờ.
"Vậy là lúc này hung thủ còn chưa được thả ra, chị không phải lo lắng cô ấy sẽ đi giết người, mà cô ấy cũng không vội vàng tìm kiếm thông tin gì; hai người chuyện ai nấy lo phải không?" Chu Nhị Đình buông một lời trúng phóc, tôi và Cam Linh mỗi người mỗi sống ở một góc huyện Năng giống như là chỉ có thế mà thôi, nhưng rồi lại có một sợi dây an toàn cột tôi và Cam Linh riêng ra, tránh việc có người trong chúng tôi bỗng dưng đi nhảy bungee.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Aktuelle LiteraturDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...