71| Bấy lâu nay chị vẫn luôn lừa dối em

65 8 5
                                    


Chị biết phải làm gì nếu không có em đây?


Bây giờ thì chuyện đã gần như rõ ràng, tôi và Cam Linh đều đang đồng loạt giả mù, giả điếc, giả ngốc. Nỗi bất an cồn cào trong ruột tôi, còn Cam Linh thì đã nhắm lại mắt; trong phòng khách có vali, trên bàn trà là giấy chứng nhận, hai chiếc điện thoại đang đặt song song nhau với dây sạc cắm vào ổ điện, cửa phòng ngủ đóng kín, trong phòng có một con voi vô hình.


Tôi cho rằng Cam Linh đã ngủ rồi, nhưng chẳng được bao lâu thì chị ấy mở mắt nhìn tôi, vừa đúng lúc chạm vào tầm mắt tôi. Cam Linh vội vàng nhắm mắt lại, nhưng đã biết tôi phát hiện chị ấy còn chưa ngủ nên hỏi tôi bằng giọng rất khẽ: "Sao thế?"

Biết rõ mà còn cố hỏi, nhưng tôi cũng không muốn là người đầu tiên nhắc đến chuyện này, rõ ràng là tiếng sóng biển đã gần ngay trước mắt, tôi thật không đành lòng phát ra bất cứ tạp âm nào.


Nhưng nếu những thứ trong lòng không được trút ra ngoài thì chúng sẽ bị tắc nghẽn, ôi thiu, rồi lên men và không ngừng trương phình lên, đến một ngày nào đó tôi không thể kiểm soát nổi nữa, thế là nó vọt thẳng lên trời và nổ tung ra. Dù thế nào đi nữa thì tôi phải nói ra câu gì đó, suy nghĩ một lát thì chỉ chọn chuyện ít quan trọng hơn.


"Tại sao chị lại trốn đi vậy? Em, em muốn giới thiệu chị với Chu Nhị Đình... Cô ấy, cô ấy biết, ừm, cô ấy là bạn em."

Tôi vốn định nói là Chu Nhị Đình biết chuyện Trịnh Ninh Ninh, thậm chí biết chuyện của tôi và Lý Dũng Toàn; tôi chưa bao giờ giấu giếm cô ấy quá nhiều điều, nhưng lại giấu Cam Linh rất nhiều thứ, song cuối cùng tôi lại nằm trong lòng Cam Linh chứ không phải là Chu Nhị Đình. Thật là kì quái.


"À. Chị không nói đâu."

"Hả?" Tôi túm Cam Linh, Cam Linh bị tôi nắm lấy không thể nhúc nhích; tôi cù chị ấy, rốt cuộc chị ấy thở dài.


"Chị đây không biết xấu hổ, cũng không có bạn thân gì — nhưng lời này cũng không dễ nghe là mấy đâu: Chị chỉ muốn tốt cho em thôi." Cam Linh nói.

Tôi hỏi tốt cho em là như thế nào? Sợ Chu Nhị Đình kinh hãi đến mức kéo em đi tìm ông thầy thuốc đông y nào chữa bệnh sao?


Tôi cố ý nói như thế mà Cam Linh vẫn không cười; trong bóng đêm tôi chỉ có thể nhìn thấy những đường nét của chị ấy, tôi phí công phác họa dáng hình này, nhưng lại cảm thấy không thể nắm bắt được chị ấy. Vì vậy tôi lại gần chị ấy hơn một chút, thế mà Cam Linh cho rằng tôi muốn hôn chị ấy, quay mặt đi, nhưng trớ trêu thay gương mặt chị ấy lại chạm phải môi của tôi, đột nhiên chị ấy lùi ra phía sau một chút.


Lần này thì tôi cảm thấy tổn thương thật, không biết phải làm thế nào, đành hạ giọng rằng em đánh răng rồi, miệng em cũng không có hôi mà.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ