Tôi có tật giật mình
Chỗ làm xét nghiệm dịch bệnh không có nhiều người lắm. Làm xét nghiệm xong, chúng tôi vòng qua bãi gửi xe, chiếc xe đạp điện bé nhỏ nghênh ngang chiếm cả một chỗ đậu cho xe hơi.
Xe lửa sẽ khởi hành vào sáng hôm sau, tôi và Cam Linh còn phải lái xe trở về thu dọn đồ đạc.
Chị ấy mới thuê chỗ trọ này không lâu, thoắt cái tự dưng nói muốn hủy hợp đồng làm chủ nhà không vui. Nhưng sau khi gọi video với Cam Linh, thấy mảnh sân bằng phẳng và trong nhà cũng sạch sẽ thì họ mới dịu xuống, đồng ý trả lại tiền đặt cọc, mà chẳng qua chỉ là ba trăm đồng bạc. Tôi muốn giúp chị ấy dọn đồ, nhưng Cam Linh lại bảo là không cần.
Cam Linh gỡ tấm hình trên tường xuống, thoăn thoắt gỡ khung ảnh và lấy hình ra, rồi gần như bỏ đi toàn bộ những thứ còn lại.
Tôi có thể được xem là khá giỏi việc đoạn tuyệt với những điều cũ, song Cam Linh lại cực kỳ dứt khoát trong chuyện này.
Tôi cầm tấm thảm than thở tiếc quá, Cam Linh bảo không cần; tôi thấy cái ly cũng rất đẹp, Cam Linh cũng bảo không cần đâu.
Cuối cùng tôi không cãi chị ấy, mà Cam Linh cũng chỉ mang đi mấy tấm hình, quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Tôi còn thấy được chai nước hoa hai mươi đồng kia, trên thân chai có mấy con chữ ngỡ là từ tiếng Anh theo phông chữ uốn lượn kiểu cách gì đó, nhưng cẩn thận đọc kỹ mới phát hiện ra là từ bính âm (1).
Tôi thử xịt lên cổ tay hít hà, mùi hương xộc lên hơi gay mũi. Cam Linh xách nó đi nhét vào thùng rác, lòng tôi thót lên; chị ấy cầm tay tôi, cọ cổ tay tôi vào gáy mình.
Sau đó chị ấy nghiêng mặt sang một bên, nâng cằm; tôi ngửi thấy mùi hương tự nhiên ấy thì kiềm lòng không đặng qua thùng rác nhặt nó về, mà Cam Linh cũng không ngăn tôi nữa.
Cuối cùng chỉ cần một chuyến xe của tôi là đã có thể mang đi tất cả đồ đạc của Cam Linh, thậm chí chúng còn không nặng bằng quà viếng của tôi cho Trịnh Ninh Ninh, hoặc là quà tặng bà cô bé vào ngày giỗ. Chiếc vali nho nhỏ của chị ấy nằm ở trước xe, bên trong có chứa quần áo và giấy tờ; lúc lái xe tôi dùng chân kẹp lấy nó, che chở nó đến khi bước vào nhà mình, dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng muốn mở nó ra, lấy đồ đạc bên trong nhét vào chỗ nào đó trong nhà mình.
Nhưng cái vali này là thứ Cam Linh muốn mang theo mình khi ra ngoài, những đồ đạc thật sự quan trọng với chị ấy chỉ cần một cái vali là có thể mang đi.
Tôi chợt nhận ra nếu mình thật muốn đi nơi khác sinh sống, thì liệu tôi có cần giữ lại căn hộ ở huyện Năng nữa hay không? Tôi giữ lại nơi này làm đường lui cho mình, bán nó đi cũng không được giá tốt lắm... Nhưng tôi nghĩ đến Trịnh Thành Cương, không biết phải làm thế nào, vừa cắn răng muốn đưa ra quyết định thì Cam Linh nói: "Chị thấy tụi mình nên mang dù che nắng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...