Kinh hãi đến tột độ
Tôi không tận mắt chứng kiến tên sát nhân ra tù, cũng không biết là do ý thức cải tạo tốt hay là vì nguyên nhân gì mà được giảm hình phạt. Thật ra tôi không biết thông tin này là thật hay giả, chỉ có vị cảnh sát về hưu nói với tôi, nếu tên kia sổng ra thì rất có thể đến tìm tôi trả thù, tôi phải cẩn thận.
Cho nên tôi đoán rằng hung thủ đã được thả rồi, mà chắc là do hắn có biểu hiện tốt trong ngục.
Nếu không thì tại sao chứ? Còn có thể vì sao mà được tha tù trước hạn vậy?
Tuy rằng miệng tôi nói năng hùng hồn nhưng trong lòng không mấy vững chắc, thế nên Cam Linh mới nhìn thấu đáp án. Ấy thế mà tôi còn muốn bắt lại cô ta, nhấn mạnh lại là tôi không biết, đừng có đoán mò nữa.
Tại sao Cam Linh lại đoán được là hung thủ đã ra tù rồi nên mới thử tôi thế? Sao cô ta cho rằng tôi sẽ biết điều này chứ? Có tin đồn gì à? Lời đồn hướng về tôi hay là kẻ gây án vậy? Huyện Năng này có rất nhiều đề tài để tán dóc, mà việc này đã phai nhạt trong hàng tá chuyện qua bảy năm ròng rồi, còn ai nhớ rõ chi tiết nữa đâu?
Tôi không biết gì về Cam Linh cả.
Tôi quyết ý rồi, lần sau mà thấy cô ta thì tôi sẽ nhắm tịt mắt mà nằm xuống, như vậy sẽ không bại lộ được gì nữa.
Lại dán thêm một lớp mặt nạ nữa, đã giảm nhiệt độ phòng xuống nhiều lắm rồi mà mồ hôi trên lưng tôi vẫn đổ ra như tắm.
Tôi đã tiến bộ nhiều hơn rồi, không còn sợ Cam Linh đến độ mất ngủ cả đêm nữa. Cơn mê đến với tôi tự lúc nào, cái mặt nạ dần khô lại, giống như được tráng qua một lớp men, tạc ra hình dạng khuôn mặt tôi. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, xoa mặt rồi ném nó vào thùng rác, còn người tên là Cam Linh thì trôi tuột ra khỏi đầu tôi rồi chìm nghỉm dưới đáy.
Bẵng đi một lát, cô ta lại dậy sóng trong đầu tôi.
Sa lông, dao gấp, nước lèo, áo hoodie đen, xe đạp điện, Cam Linh là hồn ma ám ảnh từng ngóc ngách, mỗi khi tôi nhìn gương là cảm thấy cô ta có thể bất ngờ hiện ra, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nuốt khan, vội vã xua tan ý nghĩ này đi, bọt kem đánh răng bắn tung tóe vào gương, tôi bực dọc lau nó đi.
Cái đồ bám dai như đỉa.
Tôi vứt bộp khăn mặt lên bồn rửa tay. Một lát sau, tôi nhìn lỗ tai con thỏ ướt đẫm nước, lại kéo lên, hơi lo lắng vò tới vò lui.
Lý Dũng Toàn đứng nói chuyện với bạn gái ở bãi giữ xe, tôi cố ý dựng xe cách ra một khoảng.
Sau đó thì nghe nói Lý Dũng Toàn và bạn gái chia tay nhau, tâm trạng đang không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficción GeneralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...