Sẽ không nhìn thấy bất cứ ai cả
Tôi hết đường chối cãi khi đối mặt với lời lên án của Chu Nhị Đình. Tôi phải giải thích thế nào mới có thể chứng tỏ rằng tôi xem cô ấy là bạn đây? Tôi đã kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô ấy, chỉ giấu đi mỗi Cam Linh mà thôi.
Đúng là bởi vì giấu đi Cam Linh, cho nên chuyện này không hợp lý với tính cách của tôi. Tôi là người sống khép kín, không thể làm ra chuyện nổi loạn ầm ĩ được — Chu Nhị Đình nhạy bén nhận biết được điểm này.
Nhưng làm sao tôi có thể giải thích rõ chuyện giữa mình và Cam Linh đây? Bắt đầu từ cái chết của Trịnh Ninh Ninh sao? Hiện giờ tôi đã không còn bí mật gì đáng che giấu nữa, liệu có nên thành thật bày tỏ với người bạn duy nhất này của mình không? Làm sao tôi có thể kể rõ trăm mối ngổn ngang như nước chảy ngầm, như sóng trào dâng giữa tôi và Cam Linh, cái kiểu ngầm ăn ý trong chuyện tránh đề cập đến hung thủ, là lâu đài cát dựng lên trên biển máu bảy năm trước, là con thuyền nhỏ trôi nổi bấp bênh. Lời nói của tôi vốn đã tan vỡ thành những mảnh nhỏ, suy nghĩ cũng lâm vào hỗn loạn đổ nát; dòng xe chảy cuồn cuộn dưới lòng đường, hàng cây bên đường toát ra mùi tro xỉ; tôi hơi hé miệng nhưng không thể thốt ra được chữ nào.
Chu Nhị Đình có vẻ giận dỗi: "Em muốn đi ăn Ma Lạt Thang (1), chị có đi không?"
Tôi nói đi.
Hai chiếc xe điện giống như hai con cá nhỏ phe phẩy đuôi bơi vào con hẻm nhỏ có quán Ma Lạt Thang, xuyên qua một đám trẻ mới tan lớp học thêm rồi dừng lại. Có đứa trẻ thổi ra cái bong bóng kẹo cao su rất lớn, ưỡn ngực kiêu ngạo, bước chầm chậm khoe chiến tích với bạn bè mình. Bốp, bong bóng nổ mất, bã kẹo dính lên nửa khuôn mặt; nhưng đứa trẻ cũng không ngại bẩn, lấy tay và lưỡi trả lại như cũ, rồi lại thổi ra cái bong bóng khác nhưng không lớn bằng cái vừa rồi, bị thủng một lỗ và lại xẹp xuống.
Chúng tôi tiện thể kêu thêm một phần đậu hủ thối lúc nồi lẩu dọn ra (2); Chu Nhị Đình gắp một miếng huơ huơ trước mặt làm tôi nghe mùi hôi, rồi tiếp tục gắp miếng huyết vịt lắc qua lắc lại, cố ý trêu ngươi vì biết rằng tôi không ăn hai thứ này.
Bấy lâu nay Chu Nhị Đình vẫn luôn là con người phóng khoáng rộng rãi, nhưng tôi không biết phải biểu đạt cảm tình của tôi với cô ấy như thế nào. Tôi cảm thấy đây là bạn của mình chứ không chỉ là người đồng nghiệp cùng đi ăn, cùng trông nom tụi nhỏ; nhưng mà tôi luôn luôn ẩn nấp trong địa bàn của mình, thụ động tiếp nhận hành động của Chu Nhị Đình. Cô ấy đến thăm tôi, cô ấy tâm sự hết nỗi lòng của mình với tôi, khi gặp rắc rối thì cô ấy cũng nhờ tôi giúp đỡ —
Đến lần này thì Chu Nhị Đình không căn vặn tôi nữa, như là biết có rất nhiều thứ ùn ứ trong cổ họng tôi sắp phải thoát ra. Cô ấy kiên nhẫn ăn hết những món tôi không ăn được trong chén; ngẩng đầu lên, câu chuyện của tôi đã sôi lên ùng ục, sẵn sàng được nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Fiction généraleDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...