Hừ
Có thử cách mấy thì tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng bể bơi này giống như một cái nhà kính lớn bằng nhựa. Sau khi tắm rửa xong rồi đắm mình trong làn nước, tôi thấy mình như chậu rau trồng thủy canh, hai chân biến thành rễ cây nổi trôi lững lờ.
Không có nhiều vị khách đến đây lắm, có thể vì thôn Lưu Gia vốn là chỗ hẻo lánh, tin tức về khu nghỉ mát này chưa lan xa, hoặc cũng có thể vì các trường tiểu học, cấp hai cấp ba vẫn chưa được nghỉ, hoặc hôm nay là ngày làm việc trong tuần. Tóm lại thì cái hồ bơi khổng lồ này sực nức mùi thuốc sát trùng, người gần nhất cách tôi một khoảng khá xa. Cam Linh ôm phao bơi hình con gấu nâu ngồi ở góc hồ (1), các nhân viên Gia Hưng nghỉ phép chung tạt ngang chào hỏi cô ấy, họ dùng chân đạp nước, ghé vào thành hồ ướt đẫm và thầm thì mấy câu, rồi la hét í ới theo chân bạn bè đi cùng chuyển qua một đầu khác.
Tôi không biết bơi, ôm phao đập tay lung tung trên nước, thò tay vào trong nước cho da nhăn nhíu lại, giơ ra cho Cam Linh xem.
Cam Linh vẫn luôn ngồi ở thành hồ, đôi chân thả trong nước. Tiếng cười đùa ồn ã vang vọng bên tai, những âm thanh trống rỗng mà cao xa quanh quẩn thật lâu trong cái nhà kính to lớn này, đọng lại dư vị dài lâu như cảnh kết thúc của một bộ phim, và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của phần phụ đề dài dằng dặc.
Cam Linh không xuống nước, nhưng rất có thể cô ấy là kẻ duy nhất biết bơi trong số những người có mặt ở đây. Cô ấy ôm phao bơi đẩy vào lưng tôi, tôi bị cô ấy đẩy trong nước như thể bản thân là một cái xác lềnh bềnh trôi tới trôi lui.
Chơi được một lúc thì mười ngón tay tôi nhăn nheo lại như món tàu hủ ky mới ngâm xong. Tôi bọc khăn lông leo lên bờ; Cam Linh đã đi mua hai chai Gào Thét (2), lúc uống xong tôi cảm thấy các ngón tay mình trở về như ban đầu. Tôi súc cái chai rồi vặn nắp, nhúng xuống hồ đổ nước vào.
Cam Linh biết tôi định làm gì, chống hai tay xuống đất, cụp mắt nhìn tôi: "Đừng có xịt vào tôi."
Chơi đánh trận dưới nước với loại chai Gào Thét này thì hợp cực kỳ.
Tôi cảm thấy Cam Linh không được vui vẻ lắm, nhưng nếu tôi nhìn cô ấy lâu một chút thì cô ấy sẽ lập tức làm ra mấy hành động đe dọa, chẳng hạn như giật lấy phao bơi của tôi, cố ý đè tôi xuống nước, hoặc là đẩy tôi ra giữa hồ, khiến tôi lóng ngóng tay chân lết trở về — nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tôi.
Tôi giơ cái chai ra, ngẫm nghĩ: "Yêu ma quỷ quái kia, ta gọi ngươi đó, ngươi có dám đáp lời không?"
Cam Linh lặng thinh nhìn chằm chằm vào miệng chai, rồi chuyển tầm mắt về phía tôi, lại là vẻ mặt u ám, sầm sì nhiều mây sau một thời gian dài vắng bóng.
Tôi hậm hực buông cái chai, cũng cảm thấy rằng một cô gái đã hai mươi bảy tuổi mà còn chơi trò này thì đúng là vô vị thật, từ từ hướng đến trung tâm bể bơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficción GeneralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...