66| Yêu nhiều hơn một chút

56 7 2
                                    


Không đạt!


Tôi không ngủ được.

Chắc là do sa lông quá nóng, tôi rón ra rón rén đi mở máy lạnh. Bíp, Cam Linh xoay người, lặng lẽ nhìn tôi trong bóng tối như con mèo cảnh giác động tĩnh xung quanh. Tôi trở về vòng ôm ấp của Cam Linh, đầu vẫn miên man trăn trở thì bỗng Cam Linh khẽ lên tiếng.

Tôi quá mức ồn ào nên cần phải tập trung mới nghe được lời thầm thì của chị ấy: "... cũng có cảm giác sao?"

"Chị nói lại lần nữa đi, em không nghe được."


Vẻ mặt chị ấy như là tấm vải nhợt nhạt phơ phất trong bóng đêm với những đường cong mềm mại, chị ấy không lặp lại lời vừa nãy mà dùng đầu ngón tay thổi qua đường nét trên khuôn mặt tôi nhiều lần, một lát sau mới mỉm cười: "Bộ phim hôm trước xem chung với em đó."

"Phim nào vậy? 'Thành phố của Chúa' à? (1)"

"Cô gái da đen đi du lịch ấy."

"'Kì nghỉ cuối cùng' phải không?"


Cam Linh mỉm cười công nhận: "Rất cảm động."

Bộ phim này kể về niềm vui gia đình của những con người bình thường, người ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp dữ, người xấu bị cảm hóa, người tốt trở thành bạn với tất cả mọi người. Tôi suy nghĩ một lát thì lòng bỗng căng thẳng, tiền đề của câu chuyện kia là Georgia chỉ còn lại một tháng thời gian nên cô ấy chọn lên đường đi du lịch.

Sinh mệnh Cam Linh cũng tồn tại loại đếm ngược này chăng? Thời điểm tháng một năm sau lập tức nhảy bổ vào đầu tôi, nếu cuộc sống chỉ còn thừa nửa năm, vậy trong lúc chờ đợi kẻ sát nhân thì Cam Linh chọn dành thời gian giải trí với tôi sao (2)?


Ý nghĩa chợt thoảng qua này hệt như một đám mây đen, tôi bỗng nhớ lời Cam Linh nói muốn đưa tôi rời khỏi huyện Năng, rồi tính toán sau này của chị ấy, còn phải đi buôn bán, còn muốn đi làm công, nhảy nhót lên xuống — mây đen tản đi trong phút chốc.

Cam Linh lại giải thích thêm cho câu nói của mình: "Vẫn là muốn ích kỷ một chút."

"Hở?"

"Để bản thân sống vui vẻ thoải mái hơn."


Tôi không rõ làm sao có thể diễn giải ra ý này từ bộ phim ấy. Lại nhớ đến buổi tối hôm đó cùng nằm với tôi trên cái giường nhỏ, trông Cam Linh như thể không kiềm được cơn săn mồi thôi thúc, chộp lấy mục tiêu trong miệng, có phải là cuối cùng cũng hạ được quyết tâm sau trăm ngàn lần tranh đấu trong lòng không?

Tôi càng khó ngủ hơn nữa, nghĩ đến Trịnh Thành Cương — con linh cẩu này chui ra từ lồng giam và rình mò ở gần chỗ chúng tôi. Tôi kinh sợ không thôi, cho nên không chờ đến lúc bàn về lịch trình đi chơi biển và rời đi huyện Năng, mặc dù còn chưa nói với Cam Linh nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ