Tôi không có cách nào khác
Lại thế nữa, lại thế nữa rồi!
Tôi và Cam Linh giống như đang thi kéo co với luật lệ kì quặc. Tôi nhận phần sai về mình, kéo dây thừng về phía này, còn Cam Linh lại cãi của cô ấy mới đúng, giật dây ngược trở lại. Hai chúng tôi dùng hết sức bình sinh mà đấu với nhau, thân mình ngả hẳn ra sau, bắp tay ngửa thẳng lên trời. Chúng tôi lại tựa như hai con bò tót trong trường đấu với cặp mắt đỏ long lên sòng sọc, sừng gí sát sừng, phì mạnh luồng hơi trắng xóa từ cái lỗ mũi nở rộng. Chúng tôi tranh nhau phần sai từ cái chết của Trịnh Ninh Ninh, nhưng điều khác biệt là lúc nhận trách nhiệm thì tôi cũng cho phép Cam Linh thừa nhận lỗi lầm của cô ấy; còn tính tình Cam Linh cực đoan, cô ấy khăng khăng là người sai chỉ có mình cô ấy, tôi thì chẳng có lỗi gì, chuyện không liên quan tẹo nào đến tôi cả, lấy chân đá tôi khỏi đấu trường.
Thế này không được.
Nhưng khi tôi nghĩ thông suốt, sửa sang lại từ ngữ xong, đến lúc há miệng ra thì lại hỏng bét, cái lưỡi như thể không nằm trong miệng, hệt như là bị thắt gút lại. Tôi chỉ có thể vừa cà lăm vừa tức muốn phát khóc: "Cô... Cô... Đừng có nói như vậy... Tôi..."
Lại cô cô tôi tôi mãi không ngừng, tôi dứt khoát nín bặt.
Cam Linh lại gãi tóc, khuôn mặt u ám bỗng dưng chuyển mây rạng rỡ, ngó sang chỗ khác, phát ra tiếng cười dè dặt, rồi vươn cánh tay như cái máy gắp thú xách tôi từ mặt đất lên sa lông.
Cái sa lông này tựa như nơi đàm phán giữa tôi và Cam Linh, chẳng ít thì nhiều đao quang kiếm ảnh đều diễn ra ở đây. Tôi ngồi xuống, bình tâm lại một chút, ngồi bắt tréo chân và rót nước đưa qua lấy lòng Cam Linh. Cô ấy xua tay: "Cô muốn nghe chuyện... Vậy cô còn nhớ vừa rồi nói tới đâu rồi không?"
Tôi cố gắng nhớ lại, hệt như tìm đầu sợi len trong quả cầu rối nùi, hết sức chuyên chú đắm chìm vào hồi ức, dốc công tìm chiếc chìa khóa có thể bật đài của Cam Linh. Cuối cùng tôi cũng thấy thứ mình cần: "À, tôi hỏi cô này, ừm, tại sao cô lại nói cô là kẻ xấu vậy."
"Tại vì tôi không hợp với ai hết."
Cam Linh đáp gọn lỏn, hai chúng tôi lại đăm đăm nhìn nhau.
"Thế... chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như mẹ chồng tôi, là bà nội Ninh Ninh đó, tôi căm bà ta vô cùng."
Tôi gật đầu, Cam Linh lại không nói tiếp.
Nếu tôi là phóng viên trải qua đào tạo cả kiến thức và thực tiễn, hẳn tôi mà đối mặt với Cam Linh thì cũng chẳng moi ra được cái gì. Hai năm rõ mười là cô ấy giấu giếm lời nói dưới đầu lưỡi, chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng là nó sẽ nhảy ra, nhưng mà cô ấy cắn chặt hàm không chịu tiết lộ. Cô ấy chỉ nói khi mình muốn, lúc không muốn là lặng thinh hoặc là nói vòng nói vèo, luôn luôn nắm thế chủ động trong lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...