38. Ra ngoài đi

171 9 7
                                    


Tự tay cô ấy đóng cửa lại


Hai ngày qua xảy ra một chuyện không tính là to lớn mấy.

Mối quan hệ ngoài luồng giữa cô giáo Ôn ở tòa nhà số ba và ba của học sinh bấy lâu nay vẫn xuôi nước xuôi gió, nhưng lại có bước chuyển biến mới cuối tuần này. Nghe nói là mẹ học sinh, đồng thời cũng là vợ của người chồng kia đã đến thẳng đây, còn dẫn theo một đám người nhà bên họ ngoại, ai nấy đều to lớn bặm trợn đứng đón lõng ở cổng tòa nhà số ba. Có người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa đứng chửi thề tại đó, bị bảo vệ can ngăn mời đi, tôi thì đi làm về mới được hàng xóm thuật lại chuyện.


Người phụ nữ mặc sơ mi hoa kéo rốc cả nhóm người thân tới chuẩn bị lấy sơn viết lên tường mấy câu đại loại như: Ôn Như Tĩnh mặt dày, mất đạo đức nhà giáo, mồi chài phụ huynh học sinh, phá hoại gia đình người khác, nòi giống sinh ra cũng là thứ hư hỏng...

Tiếp đó là một loạt những lời tục tĩu, người nhà cầm lọ sơn nghễnh ngãng không nghe rõ, cô ta lặp lại thêm mấy lần nữa, nêu vắn tắt ba nét chính để anh ta viết lên.

Bàn chải chưa chạm tới vách tường thì bên tòa nhà đã tới, bảo vệ cũng ken chặt vào nhau, cuối cùng hòa giải không thành công. Có đôi nam nữ bước xuống lầu, còn mặc bộ đồ ngủ đôi: một cái màu xanh lam còn cái kia thì hồng nhạt, sau lưng là hình Sói Xám và Sói Đỏ, ngay cả dép cũng là một đôi, khiến người phụ nữ mặc sơ mi hoa tức giận đến độ ngã ngồi ra đất.


Cô ta bật dậy, lập tức nhào tới người phụ nữ mặc áo ngủ hồng: "Con mèo mả trơ trẽn Ôn Như Tĩnh này, mày làm bồ nhí, gái bao..." Câu nói kế tiếp được chị hàng xóm bắt chước sinh động như thật. Chồng chị ấy ho khan nhắc nhở, thế là chị ấy kiềm lại, tiếp tục kể cảnh tượng rầm rộ sau đó: bên tòa nhà cử tới năm sáu người, thêm bốn bảo vệ, rồi còn có quần chúng vây xem. Mấy người này làm như đi diễn không bằng, vừa nói vừa hét với tông cao vút y hệt giọng ca sĩ nhạc kịch. Người phụ nữ mặc áo sơ mi hoa giật toạc cổ áo ngủ của cô giáo Ôn ra, muốn để người khác thấy bộ ngực của Ôn Như Tĩnh phải đặc biệt thế nào mới dụ dỗ được chồng cô ta.

Ôn Như Tĩnh cũng phát cáu lên, tay trái thì túm áo cô ta, tay phải thì túm tóc, phân lực đều nhau. Cô ta làm giáo viên nên rành rọt các ngón nghề, kéo vặn người phụ nữ kia oằn xuống như cái cây bị đè. Áo Sơ Mi Hoa thất thủ ở hai vị trí trọng yếu, đổi sách lược lùi lại, mặc cho đầu nhức buốt cũng gắng sức giáng hai cái tát bôm bốp vào mặt Ôn Như Tĩnh. Tức khắc Ôn Như Tĩnh buông ra, tay chuyển từ thế nắm sang che mặt, lâm vào trạng thái bị động. Sơ Mi Hoa thừa thắng bay lên ôm chân gạt Ôn Như Tĩnh ngã ra đất, nhưng không ngờ cô ta còn có con bài tẩy, trước khi ngã xuống cũng túm tóc Sơ Mi Hoa, thế là hai người cùng nhau lăn ra đất, vừa giật tóc vừa tát nhau. Ôn Như Tĩnh lấy tĩnh chế động, chửi mắng rất ít, nhưng mỗi một câu nói đều chọc thẳng vào điểm yếu của Sơ Mi Hoa, nào là mụ đàn bà đanh đá, nào là con dơi già, rồi tuổi cao hom hem sức yếu; còn Sơ Mi Hoa thì dội bom lấy số lượng hơn chất lượng, có rất nhiều từ lóng địa phương và hình ảnh so sánh tục tĩu hàng xóm tôi không hiểu hết, mà cũng ngượng phải thuật lại từng chữ.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ