68| Ngày mai không đi làm

61 10 4
                                    


Em muốn chị bắt nạt em


Hai giờ sau, Cam Linh bắt đầu đọc lịch trình du lịch tôi gửi qua, lần lượt trả lời từng mục theo thứ tự gửi.

Trên cơ bản là cái này hay, cái kia cũng hay nữa, cái này cũng rất tuyệt.


Trái tim treo trên cổ họng tôi lập tức rơi trở lại lồng ngực, Cam Linh đã về nhà sạc pin xong rồi sao? Ban ngày chị ấy đi đâu vậy? Tôi nghĩ nếu tôi và Cam Linh đi đến thành phố khác thì tôi phải tìm được công việc cho mình càng sớm càng tốt, hơn nữa cần học cái gì đó để lấp đầy thời gian trống; nếu chỉ khổ sở ngồi chờ trong nhà mãi thì chắc chắn tôi sẽ biến thành oán phụ mất.


Thành phố khác không có đám mây đen mang tên là Trịnh Thành Cương, nhất định tôi sẽ không phải lo lên lo xuống như bây giờ nữa.

Cam Linh không đợi đến hôm sau, khi phát hiện tôi vừa mới rửa mặt xong, còn chưa đi ngủ thì chợt bảo chị ấy muốn đến đây.


Lúc ấy đã là mười một giờ rưỡi tối, Cam Linh xuất hiện ở ngoài cửa. Tôi đang định mở ra thì khóa cửa đã vang lên răng rắc, Cam Linh cầm chìa khóa bước vào. Lúc này tôi mới nhớ rằng mình đã đưa chìa dự phòng cho chị ấy, cảm nhận được cảm giác làm vợ mới mẻ, xoa tay đứng chờ bên cạnh cửa.

Chị ấy không lấy thứ gì mà đá giày ra, tựa vào cạnh cửa, với chân thẳng vào tủ giày xỏ dép vào. Tôi ngửi thấy mùi thơm trên người chị ấy, đến lúc này mới nhận ra tóc chị ấy ướt sũng, trên người là bộ quần áo mới tinh chưa thấy qua lần nào: chiếc áo croptop ngang ngực màu vàng nhạt ẩn bên trong cái áo khoác mỏng màu xám, chiếc quần chín tấc xám đậm dường như đã được ủi kỹ lưỡng, trông đến là phẳng phiu và sạch sẽ. Tôi cúi đầu nhìn xuống, Cam Linh vừa giơ tay thì mép áo ngắn đã ngoan ngoãn bò lên, lộ ra đường eo khuất trong áo khoác.


Tôi vén áo khoác chị ấy lên định nhìn kỹ hơn thì Cam Linh đã xỏ dép vào xong và đứng thẳng người lại. Tôi còn chưa kịp trông rõ thì Cam Linh đã bắt lấy gò má tôi, nâng mặt tôi ngước lên đối diện với chị ấy, vừa hôn đến vừa móc chân đóng cửa đánh ầm.


Mặt tôi đỏ bừng, lỗ tai nóng ran bám vào cổ chị ấy hôn đáp lại, trong lòng luống cuống ghê gớm, công cuộc chạy bộ rèn luyện thể lực của tôi còn chưa có kết quả tốt đẹp gì thì bỗng dưng chị ấy lại thế này, tôi thật sự khó mà chống đỡ được. Tốc độ tôi thở lấy hơi không bắt kịp nhịp điệu hôn môi của chị ấy, lúc bị ấn trên sa lông thì tôi còn đang ngơ ngẩn; Cam Linh dừng lại, vuốt tóc ra sau, lúc này tôi mới nói: "Chị thơm quá... Chị xài sữa tắm gì vậy?"

"Là nước hoa đó." Cam Linh trả lời.

Tôi là kẻ nhà quê, trước giờ chỉ ngửi được mùi nước hoa nực nồng trong thang máy, không có ấn tượng tốt với nước hoa. Tôi chưa từng nghĩ chúng có thể thơm như vậy, đến gần cổ chị ấy định mở rộng tầm mắt một tí; Cam Linh bảo thêm: "Chị tắm xong rồi mới tới đây, nước hoa là hàng rẻ tiền, mua giá hai mươi đồng ở cửa hàng hai đồng đó."

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ