Không cần đâu
"Hả?"
"Tức là em kiếm được người yêu, rồi tên đó lộ nguyên hình là kẻ vô dụng, có việc cỏn con cũng đẩy cho em làm. Mức độ khó chịu của em với mấy thứ vặt vãnh vừa rồi chỉ là một, còn yêu đương bực mình tận cỡ tám trăm đấy. Nhưng mà nếu chỉ có một mình em thôi, thì em không cần phải hầu hạ kẻ khác mà chỉ cần quan tâm đến bản thân mình. Em muốn ăn thì ăn, muốn dậy lúc nào là dậy, không phải trò đùa của người khác, không phải làm nô lệ cho kẻ khác."
Tôi trầm ngâm một lát: "Vậy người được chăm sóc kia hẳn là vui vẻ hơn khi sống một mình rồi, chắc chắn là người đó rất muốn yêu đương đó. Tại sao tôi lại phải cam lòng trở thành kẻ bưng trà rót nước nọ chứ?"
"Em thấy lời mình nói có sức thuyết phục không?"
Cam Linh đưa lưng về phía tôi nằm ngủ, tôi suy nghĩ, nín thở thừa nhận: "Lỡ đâu tôi gặp được người sẽ không đùa giỡn tôi như vậy, sẽ... cùng đỡ đần nhau thì sao? Vì tình yêu mà làm điều gì đó cho nhau, cả hai bên đều có thể tận hưởng sự quan tâm của người kia dành cho mình, nhưng cũng sẽ phải hy sinh một ít tự do..."
"Em cũng nói là 'lỡ đâu' đó thôi." Cam Linh nói chuyện thật là kín kẽ, cô ấy đã nhận định trăm phần trăm là yêu đương và kết hôn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp, xem đây là cơ sở để khéo léo chế giễu tôi, nhắc cho tôi nhớ quyết định đi chơi với Lý Dũng Toàn tuần sau là không sáng suốt đến cỡ nào.
Nhưng nhớ đến chuyện Cam Linh cố ý không trả lời những vấn đề của tôi, rồi còn thêm chuyện liên quan đến Trịnh Thành Cương, thì tôi lại thấy hơi tức giận, ra vẻ cố tình tranh cãi: "Dù sao tôi thấy cậu đồng nghiệp đó cũng khá tốt, với lại chắc chắn tôi không thể kết hôn đâu, cậu ta nhỏ hơn tôi bảy tuổi mà. Hoặc để tôi có thể cảm nhận được chút cảm giác của tuổi trẻ thì sao chứ? Tôi cũng độc thân sáu năm rồi..."
"Em có tin được lời mình nói không?" Cam Linh thản nhiên đưa ra câu hỏi, xoay người lạnh nhạt nhìn tôi.
Quan hệ với Lộ Kim Thời, người rất thích bản thân, mà tôi còn đau khổ suốt bảy năm, rồi thoắt cái lại nói là mình muốn ở bên một cậu chàng trẻ tuổi hơn mình... Quả thật là trăm ngàn chỗ hở. Tôi nỗ lực lên tiếng to gan nổi loạn, nhưng Cam Linh quá hiểu sự bảo thủ và thu mình sâu thẳm trong cõi lòng tôi.
Sau một hồi đối đầu lẫn nhau, tôi thừa nhận bản thân đã gần sát bờ vực đổ nát, suýt chút nữa là đã phàn nàn trách móc việc cô ấy gạt tôi đi tìm kẻ sát nhân như người vợ giận chồng. Lời nói đã đến bên miệng, thế nhưng tôi cố gắng đè nén, giấu sâu vào bụng; tôi không muốn nhắc tới chuyện này khiến cả hai cùng khó xử.
Tôi chỉ có thể lấy sự lặng im ra ứng đối. Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng thừa nhận: "Tôi cảm thấy hơi cô đơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficção GeralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...