28| Ai là kẻ xấu

178 14 12
                                    


Tôi, đúng là một người phụ nữ điên rồ


Tôi bưng tô mì sang, nó đã nở phồng lên như cái vắt mì chưa nấu chín. Cam Linh cắm đầu đũa vào quấy một lát, rũ những sợi mì bở oặt ra rồi hút từng hớp lớn vào miệng.


Tôi không hỏi đến, Cam Linh cũng không nói gì, chờ cô ta ăn xong thì tôi dọn chén đũa. Màn hình tivi chiếu ra mấy khuôn mặt nam, rồi còn có biểu tượng bộ sưu tập ảnh giống cái kính vạn hoa, tôi liếc mắt là thấy ngay tấm ảnh chụp sân khấu trường Ánh Sáng giữa màn hình.


Là cảnh Nghệ Hàm gặp bạn Bông Cải Xanh lúc đang vào rừng, cô bé đang giả vờ cực kỳ kinh ngạc, hỏi rằng: "Bạn là ai thế?"

Cô bé nghiêng đầu, miệng há hốc ra, đôi mắt thì mở thật to, trông hệt như cô bé búp bê được chế tác bằng công nghệ rất tinh xảo.


Nghệ Hàm mới bốn tuổi rưỡi, hiện là ngôi sao của sân khấu trường Ánh Sáng, dù đóng vai nào cũng phải được vào vị trí chính giữa, làm cái gì cũng phải là xuất sắc nhất, lời khen ngợi cô bé cũng phải nhiều hơn bạn khác thì cô bé mới cảm thấy hài lòng, cái đầu xoăn tự nhiên được mẹ cô bé xử lý lại, trông gọn gàng đến bất ngờ.


Lúc ảnh Nghệ Hàm thoảng qua, tôi thấy rõ ràng là Cam Linh có vẻ hơi gượng gạo.

Ý thức cảnh giác bật ra trong đầu tôi: "Lật lại đi."

Mặt Cam Linh vô cảm lướt sang tấm tiếp theo, không hề đếm xỉa đến yêu cầu của tôi.


"Cô chụp đàn ông thì thôi đi, nhưng chụp con của người khác... Cô muốn làm gì?"

Có người mẹ trong một bộ phim bị mất con rồi phát điên lên, đi trộm con nhà khác để nuôi nấng; có một đoạn video ngắn nói về một cô chó mẹ bị mất con, cuối cùng nó lấy việc cho mấy bé báo con bú sữa làm nguồn ủi an cho mình; rồi còn có mẩu tin kể rằng có người bảo mẫu nọ ghen ghét nhà chủ có đứa con vừa xinh đẹp, vừa thông minh nên bắt cóc về nhà —


Trong lòng tôi, cái tính điềm nhiên trường kì và biểu hiện thỉnh thoảng cuồng dại mất kiểm soát của Cam Linh khá tương đồng với các trường hợp trên, tôi không thể không đề phòng cô ta được.

Tôi đứng phắt dậy hỏi tội Cam Linh, cô ta nhấc chân đá vào cái bắp chân run run của tôi, bản mặt thì hầm hầm, quay trở về bức hình đó rồi xóa bỏ nó trước mặt tôi.


Tôi hứng trọn cú đá, nhưng vẫn cứ hướng về phía trước, chợt Cam Linh nói: "Đúng là cô để ý đứa nhỏ này thật..."

"Tôi có để ý hay không thì..."

"Một lớp có mười mấy đứa nhỏ, cô có thích đứa nào hơn hết không, có xử bất công với đứa nào không?" Cam Linh lại nhìn chằm chằm tivi, còn lời nói thì đâm thẳng vào cổ họng, tôi ngồi phịch xuống: "Không liên quan gì tới cô."

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ