Rõ ràng tất cả những điều này đều chưa bao giờ thuộc về hắn
Tôi và Cam Linh cộng lại là sáu mươi tuổi, dù là làm tròn lên hay tính bớt xuống thì chúng tôi cũng đều là những người trưởng thành không thể chối cãi được.
Lời nói không cần quá vẹn toàn, tôi có thể nghe hiểu được, và cũng chẳng rối rắm nguyên nhân.
Một lát sau tôi trả lời: "Để em nghĩ lại đã."
Cam Linh buông tay, giữ khoảng cách một cánh tay với tôi. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chỉ cách nhau một chén nước, nhưng giữa chúng tôi vỡ ra cả rãnh trời; tôi vươn tay nắm lấy ngón tay Cam Linh, Nữ Oa bỗng nhiên vá trời lấp biển (1), Cam Linh bảo: "Em cân nhắc đi nhé."
Tựa như đây là một buổi phỏng vấn long trọng, tôi bất ngờ trở thành người phỏng vấn, còn hồ sơ lý lịch của Cam Linh bày ra trước mặt tôi, trên đó kể ra mối quan hệ dựa hơi thân thuộc đan xen phức tạp giữa tôi và người phụ nữ này (2), viết ra tất thảy sự mê đắm quyến luyến của tôi với chị ấy, đáy lòng chất chứa vô số lý lẽ, nhưng vẫn cần bình tĩnh xem xét trước khi tuyển dụng.
Trước khi giữ người lại thì Khương Tiểu Hồi tôi là kẻ bụng dạ khó lường, giấu giếm tin tức về Trịnh Thành Cương. Tôi hệt như là kẻ trộm được Cam Linh từ chỗ nào đó về, lòng tự thấy chột dạ, được Cam Linh ôm lấy mà chẳng biết xấu hổ rơi vào giấc ngủ, nhưng vẫn còn chút lương tri nên nằm mộng ban đêm. Tôi mơ thấy mình trở lại trường Cây Mận giảng bài, giữa từng hàng đứa nhỏ đang ngồi, Trịnh Ninh Ninh ngày thường vẫn im lặng bỗng dưng giơ tay phát biểu chất vấn tại sao tôi lại cướp đi mẹ cô bé.
Giấc mơ lướt qua, chuyển thành cảnh tượng tôi bị bao vây dưới tòa nhà, tưởng chừng như trên người không một mảnh vải và bị người tụm lại chỉ trỏ giống cô giáo Ôn kia. Bà con hàng xóm dùng ánh mắt tra hỏi mưu đồ của tôi, còn tôi thì không ngừng dậm chân, lặp đi lặp lại những lời chống chế với cha con Trịnh Thành Cương: chị ấy không phải vợ của anh, chị ấy không phải mẹ của con đâu. Mọi người đồng tâm hiệp lực phản bác tôi đã phớt lờ sự thật, là kẻ thứ ba vô liêm sỉ. Và rồi cha xứ trong giáo hội đột nhiên bước ra từ đám người, chỉ tay vào tôi lớn tiếng đọc giới luật, trách mắng tôi: "Cô liệu mà sám hối đi!"
Mới ngủ không đến hai tiếng, tôi có tật giật mình nên tỉnh dậy, còn Cam Linh thì đã say giấc rồi.
Tôi ngồi dậy chơi điện thoại, vuốt ngược mái tóc ngắn cũn ra sau cứ như bản thân đang đeo bộ tóc giả được dán quá chặt, và đang dốc hết sức lôi nó xuống. Tôi xoa chỗ này chỗ kia, đi đi lại lại phòng khách, nặng lòng lo nghĩ về đủ mọi chuyện, tựa như không thể nào xuống tay với mớ quần áo cũ đã dồn đống lại trong hai mươi bảy năm qua.
Tôi từng xem một chương trình truyền hình thực tế trên Netflix, trong đó có một người phụ nữ Nhật Bản tên là Marie đã nổi tiếng nhờ bí quyết sắp xếp và dọn dẹp của mình. Cô ấy được mời đến giúp đỡ những gia đình đang gặp rắc rối vì không gian bừa bộn nhiều đồ đạc và những đống quần áo chất cao như núi trong nhà. Marie yêu cầu họ điểm lại tất cả số lượng quần áo, chỉ giữ lại những thứ yêu thích và bỏ đi những thứ không thích (3).
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...