69||/ Biết ơn

60 7 0
                                    


Tiêu đề cũng bị lấy đại đó


Tôi gửi hình Trịnh Thành Cương cho Chu Nhị Đình được một tuần rồi.

Từ lúc biết hắn đã ra tù thì tôi hết sức thận trọng như thể biết được có trái bom hẹn giờ đang ẩn giấu ở nơi nào đó vậy. Nhưng tôi không gạt cô bạn Chu Nhị Đình của mình, cô ấy rất cảnh giác với chuyện này, cho rằng hắn sẽ muốn tìm tôi trả thù. Vì vậy cô ấy bảo tôi rằng để cô ấy ngó chừng xung quanh lúc rảnh rỗi cho, nếu phát hiện tung tích của hắn là sẽ báo với tôi ngay.


Thế là vào một ngày nọ tôi đến nhà Cam Linh, chụp một tấm ảnh gia đình ba người kia lúc chị ấy đang rửa mặt rồi gửi cho Chu Nhị Đình.

Chu Nhị Đình nhìn thấy Cam Linh rồi khoanh tròn chị ấy: "Đây là Cam Linh à?"

"Ừ."

"Sao em cứ cảm thấy là mình đã nhìn thấy cổ trước đây rồi ấy nhỉ."

"Chị ấy đang làm việc ở siêu thị Gia Hưng đó."

"À, cổ cũng khá đẹp đó nha. Cô bé này chắc là Trịnh Ninh Ninh như chị kể đúng không. Tên Trịnh Thành Cương đúng là thứ không phải người mà."


Một tuần trôi qua, Chu Nhị Đình vẫn chưa tìm được Trịnh Thành Cương. Tôi cũng không đặt ra hy vọng đặc biệt gì với Chu Nhị Đình.

Cả huyện Năng này chỉ có hai siêu thị lớn, nếu Trịnh Thành Cương dạo qua siêu thị Gia Hưng thì tất sẽ gặp được Cam Linh, trừ phi hắn chỉ mua đồ dùng sinh hoạt ở tiệm tạp hóa gần nhà.


Cơ hội Cam Linh đụng phải Trịnh Thành Cương còn lớn hơn Chu Nhị Đình nữa, nên tôi chỉ có thể nhân lúc điều đó còn chưa xảy ra thì gấp rút đẩy nhanh kế hoạch du lịch và chuyển nhà.

Nhưng bỗng Chu Nhị Đình gửi sang một tấm hình, tôi bấm vào và thấy bóng dáng một người phụ nữ, nhìn kỹ thì hóa ra là Cam Linh.


Chị ấy vén tóc ra sau tai, đang đứng bên vệ đường cúi đầu nhìn điện thoại. Dường như Chu Nhị Đình chụp tấm ảnh này trong lúc vội vã, hình ảnh Cam Linh không được sắc nét lắm; chị ấy đứng phía trước quán mì Hợp Lạc, gần căn nhà nhỏ của Thẩm Lục. Chuông cảnh báo xao vang trong lòng, tôi kinh ngạc hệt như thể đã tận mắt chứng kiến cảnh này vậy, lập tức gõ tin hỏi Chu Nhị Đình đó là vào lúc nào, đã xảy ra chuyện gì.


Chu Nhị Đình: Hôm nay em tan làm thì thấy cổ rồi chụp lại đó.

Nhưng mà đáng lẽ hôm nay Cam Linh phải đi làm rồi, lúc Chu Nhị Đình tan làm thì chị ấy vẫn còn đang trong ca trực chứ nhỉ, mà chị ấy cũng không nói hôm nay có xin nghỉ phép nữa.

Chu Nhị Đình: Nhìn kỹ thì cổ không có giống bà điên như lời chị nói đâu ha.

Khương Hồi Hương: Bây giờ chị ấy không còn điên nữa đâu.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ