39. Quá khứ của Cam Linh

186 10 0
                                    


Ed: Những chương về sau sẽ khó edit hơn về mặt nội dung và ngữ nghĩa, đồng thời dạo này mình cũng bận hơn nên tốc độ ra chương sẽ chậm lại một chút.

Ngoài ra, dù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng đừng đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad, Tiktok hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích.

Cám ơn các bạn :D


---------------


Suýt chút nữa là trở thành quản lý rồi


Căn hộ số năm lẻ hai, tòa nhà thứ hai khu Giai Hưng là địa chỉ nhà tôi. Cam Linh có thể lui đến tùy thích, tôi không hề muốn một đồng xu cắc bạc nào từ cô ấy cả.


Cam Linh vừa rời đi, tôi mở cửa đuổi theo.

Cô ấy mới bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại trước mặt tôi. Tôi nhào đến ấn nút mở cửa, cái nút không làm cửa mở ra, hộp thang máy chìm xuống. Tôi nhắm hướng thang bộ, chạy xuống năm tầng lầu. Khi ra tới cửa thì Cam Linh đã đứng sẵn bên cạnh, nét mặt sầm sì.


Người kia đứng ở cạnh bờ tường như đang chờ tôi đến, đôi mắt thì cụp lại, khóe miệng rũ xuống giống như nét vẽ trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, khung nền xung quanh tối đen, có cái khung thoại chữ nhật thẳng dài nảy ra trên đầu cô ấy, đánh ba dấu chấm lửng.


Tôi hơi bực bội, im lặng tiến lại gần, mặt đối mặt với cô ấy. Cam Linh lui ra phía sau một bước, từ mặt tường này chuyển sang mặt tường tiếp theo, vẫn luôn giữ khoảng cách xa xôi với tôi.

Cô ấy giống mảnh giấy dán vào cái bóng bức tường đổ xuống, cứ như là một sinh vật không cùng chiều với tôi.


"Tôi thật sự không có cần tiền của cô... Cô muốn đi chỗ nào vậy!"

Cam Linh lặng thinh, khoanh tay cúi đầu, hệt như muốn hòa tan vào bóng tối.

"Nếu là..." Tôi lúng túng không biết phải làm sao, đành phải đứng tại chỗ xin lỗi, "Điều tôi nói làm tổn thương cô, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm thế, chỉ là tôi cảm thấy cô quá khách khí như người xa lạ, giống như là, rất là, rất là buồn lòng."


Tôi không phải người dễ cáu gắt, cơn giận bộc phát này cũng làm chính tôi bất ngờ. Việc nổi nóng cũng thất thường như thiên tai vậy, cứ ập đến đột ngột làm người khác không kịp phòng ngừa gì. Nhưng mà người trước tiên mất bình tĩnh là tôi, là tự tôi đuổi cô ấy ra ngoài.

"Cô giáo Tiểu Khương này."

Mấy con chữ lặng lẽ hiện ra trong khung thoại trên đầu Cam Linh, âm thanh rất nhỏ, vẻ mặt khuất trong bóng tối.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ