Tôi thấy may mắn vì thế giới này vẫn còn có Cam Linh.
Đây không phải là quyết định trong cơn bốc đồng của tôi.
Tôi suy nghĩ cặn kẽ, phân vân đủ đường, tự biết rằng khi Cam Linh truy đuổi dấu vết của Trịnh Thành Cương thì cũng là lúc mình đang kéo cái bao ni lông rỗng trong suốt mang tên là sự thật vội vàng đuổi theo cô ấy.
Tôi liên hệ người cảnh sát kia, kể hết những gì tôi đã trải qua trong khoảng thời gian này.
Như là cõng bông vải đi trong biển, tôi càng tiến tới thì thân mình càng không thể chịu nổi sức nặng trên lưng. Cuối cùng tôi đã tìm được người có thể thổ lộ tất cả những điều này, người ấy còn nhớ rõ chuyện xảy ra bảy năm trước, thậm chí còn nhớ Trịnh Ninh Ninh nữa.
Tôi muốn phô bày lịch sử trò chuyện cho Cam Linh thấy, bao gồm đoạn trao đổi từ bảy năm trước và toàn bộ câu chuyện đã diễn ra. Đồng thời còn có việc mấy ngày trước tôi đã tìm được cô ấy như thế nào, bày tỏ việc tôi đã dằn vặt, đắn đo gian khổ thế nào trong khoảng thời gian này, tôi nên xử sự làm sao với Cam Linh — tôi đã muốn nói tên kẻ sát nhân cho cô ấy từ lâu, tất cả những chuyện này chỉ nhằm để tôi trả thù, nhưng tôi cảm thấy sao mà nặng nề quá đỗi, không tài nào động đậy được nữa.
Tôi còn có thể giải thích với Cam Linh những lúc tôi ăn nói không rành mạch, lắp ba lắp bắp, thì đó là khi chúng tôi đang nói chuyện, hay cùng làm việc gì đó mặt đối mặt với nhau.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần vạch trần mọi ngóc ngách và thú nhận tất cả với Cam Linh, hy vọng có thể nói về chuyện này một cách công khai và thẳng thắn, thảo luận về chuyện giết người báo thù, về tháng một năm sau, về sự việc bảy năm trước. Tôi đã sẵn sàng lấy mớ đồ đạc chồng chất trong kho từ bảy năm trước phơi ra ánh sáng cả rồi!
Cam Linh lại nhẹ nhàng mỉm cười, thản nhiên bật phim lên và bấm tăng tốc độ chiếu; nữ chính lắc đầu với tốc độ cực nhanh, lời thoại nổ ra ầm ầm, nhanh đến độ gần như không nghe rõ.
Điện thoại nóng lên, tôi sững người tại chỗ, chợt nhận ra có lẽ Cam Linh đã biết danh tính hung thủ rồi, nhưng cô ấy không muốn liên lụy đến tôi.
Một khi dây vào chuyện này thì tôi chính là kẻ đồng phạm, hành vi giết người của cô ấy sẽ bị cản trở.
Cho tới nay thì ba người Cam Linh, Trịnh Thành Cương, Trịnh Ninh Ninh đều như đang cùng chơi một trò chơi rất ăn ý. Mở đầu là Trịnh Ninh Ninh, rồi nhân vật theo thứ tự diễn mà biến mất hay xuất hiện, tôi là người chứng kiến duy nhất của trò chơi, cha mẹ cô bé lần lượt lên sân khấu theo thứ tự. Người cha sau khi xuất hiện thì đứng lại trong phòng như một con voi vô hình (1), bị cả khán giả và diễn viên lảng tránh.
Tôi giữ chặt cánh tay Cam Linh, nhưng không thốt nổi thành lời. Cam Linh ngoảnh lại, luồn tay kẹp tôi vào lòng: "Xem phim đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Fiction généraleDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...