48. Biến đổi bất ngờ

141 9 10
                                    


Đi chơi với tôi đi


Cam Linh liếc tôi sắc như dùng con dao gạt xuống vẻ tươi cười trên mặt, tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Có lẽ là đến lúc nên buông bỏ rồi." Cam Linh tự lẩm bẩm với bản thân.


Ôi.

Tôi im lặng, không dám làm rõ ràng mọi chuyện, cũng không dám hỏi thăm ý cô ấy nói muốn buông cái gì, mà không bỏ được cái gì.

Xe buýt giống như một chú trâu già cỗi trong cơn hen, tấm thân chở người nặng nề xóc lên xóc xuống, còn tài xế thỉnh thoảng lại khò khè hắng giọng, phun đàm ra khỏi cửa sổ. Sau xe còn có người hút thuốc, tôi hơi chóng mặt, vừa mở cửa sổ đã nheo mắt lại, ánh nắng đã chuyển tới bên phía chúng tôi, Cam Linh đưa tay đóng màn cửa đi.

Đầu óc tôi vẫn còn váng vất vì nắng. Lúc xe nghỉ tạm trên đường, có người phụ nữ đeo sợi dây cao su quấn quanh cổ, ôm cái thùng mút xốp trong lòng, mặt trên phủ cái khăn lông trắng ố vàng. Cô ấy lật cái khăn, để lộ loạt kem cây mát lạnh bên trong; người trên xe đều than ầm lên vì bị cái nóng thiêu đốt, tranh nhau quét mã trả tiền, nhiều cánh tay vươn dài khỏi cửa sổ. Cam Linh lôi ra hai đồng bạc trong túi quần, cánh tay cô ấy xuyên qua đám đông một cách thần kỳ và với thẳng đến cái thùng xốp kia.


Cô ấy vẫn không trả lời tôi.

Cây kem đã hết, tôi cắn cái que đến mức hoàn toàn móp méo. Khi xuống xe tôi tìm thùng rác đi vứt, Cam Linh túm chặt ba lô tôi hệt như bắt lấy cái mai rùa, rút cái ô che nắng từ bên trong rồi bung ra.

Khu nghỉ mát này rất lớn, giống như một cái công viên, nhưng chỉ mới có hồ nước là đã xây xong, các nơi khác đều bị vây trong những tấm thép màu xanh biển. Con đường dẫn về khách sạn lại còn bị kẹp giữa công trường, nếu bên ngoài không có cái cổng lớn ghi rõ đây là thôn Lưu Gia thì tôi còn tưởng mình đi nhầm đường rồi.


"Nếu không thì sao ngon ăn vậy được?"

Nơi đây được bạn của giám đốc nhận thầu, giá cả do nội bộ ấn định, tuy là chưa được chuẩn hóa, nhưng bạn bè bà con gì cũng tới chơi. Bể bơi được những tấm kính khổng lồ bao quanh hệt như cái nhà kính màu xanh da trời thật lớn; đứng từ đằng xa trông sang, tôi đoán bên trong trồng nhiều loại rau củ quả các loại, khi đến nhìn gần hơn thì nơi ấy lại hơi óng ánh lên.


Cam Linh siết tay tôi: "Lấy vé ra, qua bên kia đăng ký rồi để đồ đạc xuống đi."

Tôi dời ba lô sang ôm trước ngực, một tay bị Cam Linh nắm, một tay khác kéo khóa ba lô, vừa đi vừa lục lọi hai tấm phiếu trong ngăn phụ.

Thứ ba và thứ tư, tổng cộng hai ngày một đêm.


Cô gái ở quầy lễ tân thấy có khách đến, hơi nghiêng mặt khỏi máy tính chờ chúng tôi.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ