52|| Ngày du lịch đầu tiên

153 7 8
                                    


Chị đang nói chuyện với ai vậy?


Trên đời này không thể thiếu vắng Cam Linh, cũng sẽ không có một Cam Linh thứ hai nào khác.

Người nọ dựa vào tường ôm tôi, chúng tôi như hai đứa học sinh cấp ba trèo tường ra hẹn hò, đi ăn Ma Lạt Thang. Ôm trong chốc lát, cuối cùng hơi thở của Cam Linh đã ổn định trở lại, không hỏi lại về cảnh sát, chứng nhân, Trịnh Thành Cương, hay Trịnh Ninh Ninh gì nữa mà chỉ xòe bàn tay dắt tôi đi, giống như xem tôi là cái bao ni lông mà dắt lên đầu phố, dắt qua đường, vòng qua các rào chắn trên đường. Đến chỗ giao lộ giữa hai con đường, nơi ánh trăng và đèn đường cùng rọi đến thì Cam Linh buông tay, nhìn tôi bước lùi một bước. Con đường về khu Giai Hưng trước mắt chợt trở nên tối thẳm; tôi quay đầu lại, Cam Linh bỗng nói muốn đưa tôi về.


Hơi dùng dà dùng dằng một chút.

Nói lời tạm biệt rất nhiều lần, dặn dò rất nhiều lần, bầu không khí đã rất tốt rồi; nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chưa rời đi, cũng không biết là đang lưu luyến không rời điều gì, tựa như là kẹo cao su dính ở mặt đường nhựa, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tôi bảo được rồi, lại vai kề vai cùng Cam Linh đi thêm một lát mà cũng chưa nói thêm câu nào.


Rõ ràng là không có lời gì muốn nói, thế nhưng cô ấy lại nhất quyết đòi phải đưa tôi đi; tiến tới tiến tới, bước chân đồng đều, chiếc giày vải bạt màu trắng và chiếc giày bố vàng nhạt phía bên phải đồng loạt giơ lên (1). Phải, trái, phải, phải trái phải, quá mức đồng bộ khiến tốc độ đi có vẻ rất nhanh, tôi cố ý ngừng một phách, vì thế phải, phải, trái — người nọ hình như là đang cười, môi vẫn mím lại, bả vai nhoáng lên, lại ăn nhịp với tôi, phải trái phải


Không biết tại sao tôi muốn bật cười thế này, che miệng lại đổi tư thế, trái phải trái — Cam Linh nhẹ nhàng dẫm lên gót chân tôi, biết tôi cố tình nên cũng không điều chỉnh bước chân nữa. Cô ấy đi đằng sau lưng tôi, chân cô ấy dài, bước chân bất đồng với tôi, thân người lung la lung lay, nhìn tôi dậm chân.

Tôi bảo Cam Linh chị xem chị có trẻ con không vậy, Cam Linh chỉ vào con thỏ trên lưng tôi như kiểu trào phúng trong im lặng. Tôi không lên tiếng nữa, nghiêng người, không cúi nhìn nhịp chân, nhưng tiếp tục tiến tới thì bước chân lại trở nên đồng bộ.


Trước cửa khu Giai Hưng, Cam Linh đứng lại, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi vào.

"Chị có vào không?"

Cam Linh lại xua tay, đút tay vào túi quần đi mất; sắc trời còn chưa quá muộn nên tôi cũng không cố nài cô ấy ở lại.


Thứ năm đến, Cam Linh gửi tôi cái biểu tượng cảm xúc, là Thỏ Xinh trong bộ truyện "Ngày tốt đẹp để đọc truyện hài" với cái lườm sắc như dao. Tôi còn chờ thêm tin nhắn, Cam Linh không nói chuyện; tôi lại nghiên cứu hình ảnh kia, nhìn ngắm nó một lúc lâu mà vẫn không hiểu gì. Đến buổi tối, Cam Linh lại gửi tôi thêm cái biểu tượng cảm xúc khác, là chú thỏ trong phim "Đẳng cấp thú cưng" đang ôm củ cà rốt và chớp đôi mắt to tròn thơ ngây.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ