Tôi muốn thấy cô ấy.
Kiếm việc thật sự rất khó.
Tôi không có bằng cấp và khá hướng nội nên không hợp với việc bán hàng, bắt đầu nhận làm những công việc vặt dựa vào sức trẻ của mình. Bây giờ là mùa thu, là thời điểm các loại rau củ quả hết hàng trên thị trường. Tôi cưỡi xe điện đi tìm, gặp được một bà chủ họ Lữ ở khu ổ chuột, rồi bắt đầu phân nhặt ớt xanh theo sự giới thiệu của cô ấy mấy ngày nay.
Từng đám từng đám ớt xanh to và đầy đặn chen chúc nhau trong những túi ni lông; có hai ba người công nhân nữ đứng đối mặt với một tấm gỗ vừa dài vừa rộng. Tấm gỗ này có một đầu cao, một đầu thấp; ở một đầu có treo sẵn cái bao tải sạch. Có người đàn ông khiêng túi ớt xanh ra, chặt dây, đổ đống ớt túa ra lách tách tràn ngập khắp tấm gỗ. Tôi đeo bao tay ngăn chúng không lăn lông lốc xuống phía dưới, lựa ra những trái bầm dập bỏ vào một túi khác, để những trái lành lặn lăn xuống bao tải.
Một ngày tám mươi lăm đồng (1).
Không khí nồng nặc mùi ớt hư thối, xác ớt xanh chồng chất trên con đường xi măng, bùn lầy trên đường chảy thành vũng ướt ở hai bên. Từng chiếc xe rầm rập nối đuôi nhau trờ tới, người đến người đi nắm túi ớt vác lên xe, kiểm kê số lượng ở chỗ cách khá xa các công nhân nữ. Bà chủ Lữ nhìn thoáng qua chỗ chúng tôi, đốt điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, miệng liến tha liến thoắng.
Chẳng được bao lâu thì mặt trời bò lên đỉnh đầu, bà chủ lo đám ớt tan ra trước cả chúng tôi nên lập tức thúc giục tăng ca thêm giờ. Trên đầu chẳng có cái mái che nắng nào, tôi cúi người mải miết, chốc lát sau là một loạt mụn nổi lên sau gáy.
Cố gắng vượt qua ngày này, lúc nhận được tiền công chuyển khoản thì tôi gần như không thể đứng dậy hay ngẩng đầu lên được, thể lực của tôi đúng là quá mức yếu kém. Có chị công nhân khoảng ba mươi tuổi đối diện tôi cứ vung tay thoăn thoắt, hệt như là mọc ra bốn cánh tay múa thành dư ảnh giữa đống ớt xanh (2). Chị ấy hay để ý giúp đỡ tôi, mỗi lần đến phiên tôi tiếp túi ni lông từ trên xe thì chị ấy đều giúp tôi mở túi ra.
Người ta nói "người không thể chịu được gian khổ", hẳn là chỉ những kẻ như tôi vậy. Thế mà bà chủ Lữ không chê ghét tôi, lúc gặp mặt để chuyển khoản thì hỏi: "Lần đầu đi làm công à?"
"Dạ." Tôi cúi mặt, hơi hổ thẹn vì gia cảnh mình không mấy khá giả, nhưng tay chân lại không thể tháo vát như người khác. Cứ như là đứa học sinh vừa mới chân ướt chân ráo rời trường học vào đời vậy, bị tống cho một cú đấm khiêu chiến vào mặt, bay thẳng ra khán phòng.
"Làm nhiều là quen thôi, không sao đâu." Cô ấy trấn an và vỗ vào vai tôi.
Tôi quyết tâm thay đổi, buổi tối thoa thuốc trị bỏng, lôi ra bộ quần áo tồi tàn nhất và đôi giày thể thao tôi không ưa nhất, sáu giờ sáng thức dậy chạy bộ ba cây số, cố gắng kiên trì hết chặng đường. Tôi còn lựa bộ đồng phục học sinh cỡ lớn từ một quầy hàng vỉa hè và khoác lên người để chống nắng, thế mà tình hình ngày làm việc hôm sau vẫn cứ không khả quan; nhưng thời tiết đã tốt hơn một chút so với hôm qua, tiết trời mát mẻ hơn nên hiệu suất của tôi không giảm đi quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Fiction généraleDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...