73. Lời nói

34 4 5
                                    


Cam Linh vừa rời đi, tôi mở cửa đuổi theo.

Cô ấy mới bước vào thang máy, hai cánh cửa khép lại trước mặt tôi. Tôi nhào đến ấn nút mở cửa, cái nút không làm cửa mở ra, hộp thang máy chìm xuống. Tôi nhắm hướng thang bộ, chạy xuống năm tầng lầu. Khi ra tới cửa thì Cam Linh đã đứng sẵn bên cạnh, nét mặt sầm sì.

Người kia đứng ở cạnh bờ tường như đang chờ tôi đến, đôi mắt thì cụp lại, khóe miệng rũ xuống giống như nét vẽ trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, khung nền xung quanh tối đen, có cái khung thoại chữ nhật thẳng dài nảy ra trên đầu cô ấy, đánh ba dấu chấm lửng.

Tôi hơi bực bội, im lặng tiến lại gần, mặt đối mặt với cô ấy. Cam Linh lui ra phía sau một bước, từ mặt tường này chuyển sang mặt tường tiếp theo, vẫn luôn giữ khoảng cách xa xôi với tôi.

Cô ấy giống mảnh giấy dán vào cái bóng bức tường đổ xuống, cứ như là một sinh vật không cùng chiều với tôi.

Cô ấy săm soi cái dù từ đầu tới đuôi, tôi đoán chắc cô ấy sắp chê cười sở thích của tôi, ra đòn phủ đầu trước: "Tôi con nít vậy đó, rồi sao nào?"

Quả nhiên đối phương hơi ngẩn ra, uyển chuyển thu lại lời muốn nói, môi mím lại, lắc đầu như tự giễu. Rồi cô ấy giơ thẳng cái dù lên đỉnh đầu mình, chẳng thèm để bụng quan niệm cho rằng "bung dù trong phòng là xui rủi", mà tôi cũng không quan tâm chuyện này. Cam Linh chỉnh trang lại một chút, dường như đôi tai thỏ phối với cô ấy trông nặng nề hơn, có thể do mái tóc hoa râm làm cô ấy trông lớn tuổi hơn thực tế.

Cam Linh nắm cán dù mà như đang cầm thanh kiếm, sát khí quẩn quanh.

Tôi chợt nghĩ đến cái căn nhà đất xiêu vẹo trước gió kia, lỡ đâu nửa bên còn lại sụp mất trong đêm mưa này rồi chôn vùi cô ấy thì sao?

"Căn nhà kia của cô..."

"Không sao." Cam Linh ngừng lại trước ngưỡng cửa, lấy tay trái lục lọi các túi trên người một lượt, lôi ra cái bao ni lông trong túi áo hoodie và ném lên sa lông, sau đó mới chịu rời đi.

Cái bao ni lông đó bị ép nhăn nhúm cả lên, thoạt trông như mớ gia vị cũ mốc từ năm nào, nhưng bên trong rất sạch sẽ, đựng một đôi vớ mới.

Đưa vớ cho tôi làm gì vậy cà? Không lẽ là bồi thường cho đôi vớ bị dẫm dơ lúc trước của tôi sao? Lúc đó tôi chỉ là giận quá mất khôn mà thôi, thật ra giặt lại là được rồi, không cần thiết phải gắt gỏng như thế.

Mở ra bao bì, bỏ đi cái móc cong bằng nhựa, tôi biết tỏng Cam Linh nào có suy nghĩ bình thường gì đâu.

Là một đôi vớ con nít có hình con thỏ ở gót chân, phần trên mắt cá chân là đường ren hoa màu hồng nhạt.

Tức anh ách thật chứ.

Tôi ném nó sang một bên, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là nhắm mắt làm ngơ nhặt về xếp lại, Cam Linh không chỉ có khuôn mặt và lời nói xấu xa, mà hành động cũng thấy ghét nữa! Tặng đồ mà cũng có thể chọc người khác nổi khùng luôn chứ, tôi đang bực bội, bỗng nhận ra tính mình dạo này thường cáu bẳn vì mấy việc cỏn con như vầy thì có lẽ là sắp tới kì đèn đỏ rồi, thế là tôi phóng vào nhà vệ sinh nhanh như chớp.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ