Nhưng không cần phải thế
Dù tôi có nhớ việc Cam Linh từng nói mình không thể học lên cấp ba — nhưng trọng tâm câu chuyện khi ấy nằm ở chỗ mẹ cô ấy là kẻ chen chân vào gia đình khác, tôi phải nghĩ một lúc mới nhớ đến việc này.
May mà Cam Linh không để bụng.
"Vào đi."
Bật máy lạnh được một lát thì cổ họng tôi hơi khô nên tắt nó đi. Cửa sổ để ngỏ nửa cánh, bức màn mở lưng chừng, gió đêm từ từ lùa vào, mồ hôi vẫn rịn sau lưng tôi.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngủ với Cam Linh, tôi biết thói quen ngủ của người này rất tốt, chỉ cần tôi không khiến cô ấy cảm thấy nguy hiểm thì cô ấy sẽ không làm gì tôi cả — chẳng hạn như đột ngột nắm lấy cổ tay khiến tôi không thể động đậy.
Tuy nhiên tôi không thể ngủ được, không biết là bởi vì nóng hay là bởi vì nỗi băn khoăn nơi cõi lòng. Khép mắt lại, hằng hà sa số sự việc đủ màu sắc hiện lên trong tâm trí, thế là tôi mở mắt ra, Cam Linh đang nằm ngửa gần bên. Trong màn đêm không quá đen đặc, tôi có thể thấy được nét mặt Cam Linh, dường như cô ấy đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Hình như cô ấy bắt được ánh mắt tôi, biết tôi còn chưa ngủ, nâng tay cuốn tấm mềm mỏng trải lên người tôi, cẩn thận dằn vào vách tường.
Tôi lau mồ hôi trên trán, thầm thì than nóng. Có con muỗi không biết nơi nào chui ra, vo ve vò vè, tôi nghiêng tai lắng nghe, chợt Cam Linh nhoài người lên, bốp —
Lại có xác muỗi trên lòng bàn tay, cô ấy rút khăn giấy ở đầu giường ra lau, dựa tường ngồi thẳng dậy.
Tôi cũng hơi hoảng hốt, muốn ngồi dậy theo. Cam Linh chủ động lên tiếng: "Em cứ nằm đi, để tôi ngồi một lát rồi mở máy lạnh cho."
"Tắt xong lại mở tốn điện lắm." Tôi lẩm bẩm, thật ra như thế này vẫn ổn, chẳng mấy chốc nữa là trời bắt đầu mưa, tiếng sấm ầm ì bên ngoài, bức màn bị gió lạnh thốc lên, từng làn khí lạnh ùa vào.
Tắt máy lạnh thì cũng không quá nóng, nhưng sau lưng vẫn còn ẩm ướt, tôi trở người nằm nghiêng quay mặt vào tường, tránh khỏi ánh mắt Cam Linh.
Không khí yên ắng thật lâu, tôi gần như ngỡ rằng bản thân đã ngủ mất, nhưng trong phút chốc tôi cảm thấy tay Cam Linh đặt lên vai mình. Tôi đang mặc áo thun, cổ áo trễ xuống rất sâu, cô ấy lấy hai ngón tay nhẹ nhàng kéo nó lên, vuốt phẳng phần cổ áo chồng lên nhau nhăn nhúm.
Tôi nhắm hai mắt, nhận ra Cam Linh đang vuốt ve mình.
Một bàn tay nữ thô ráp, lòng bàn tay ấm áp đặt trên tóc tôi rồi vuốt ngược ra sau, mồ hôi đẫm trên mái đầu rơi xuống.
Sau đó, bàn tay ấy lại trở xuống đầu vai, giống như một con thuyền quay về điểm xuất phát, hơi đung đưa tại bến cảng — xẹt qua tay tôi cách lớp áo thun, đến chỗ phần tay áo ngắn không thể cập bờ thì cô ấy dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Ficción GeneralDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...