20. Tôi và Lộ Kim Thời gặp nhau

144 9 1
                                    


Cô nổi khùng cái cho tôi nhìn xem nào


Cam Linh tìm ra Lộ Kim Thời đơn giản như trở bàn tay.

Độ nét của cái điện thoại cũ so với cái mới như tốc độ của người đi bộ sánh với xe máy phóng vùn vụt, chỉ tấm ảnh kia thôi là đủ cho cô ta tìm được anh ấy rồi.


Trên hình là lúc Lộ Kim Thời vừa bước ra từ tiệm lẩu, nhà anh ấy gần đó, mà quán cay Tứ Xuyên này cũng không xa mấy. Cam Linh lượn qua vài vòng như ma ám là tìm được ngay, cô ta cứ dò đầu vào mỗi cửa tiệm ngó chừng, đúng lúc tôi ngồi đối diện với Lộ Kim Thời, đồng thời hướng ra cửa, nên bị Cam Linh bắt được.


Tôi trừng mắt với Cam Linh, khí thế không thể thua cô ta. Cam Linh thì không cố ý lườm tôi, cô ta chỉ là thong thả đầy tự tin nhìn lướt qua, hơn nữa với tác phong tàn nhẫn không từ thủ đoạn của cô ta thì ánh mắt hình viên đạn đó đã đánh bay nửa bình máu của tôi, tôi lại với lấy chai bia lấy thêm can đảm.

Lộ Kim Thời tính tình xởi lởi, thấy ai đều làm như người ta là bạn tốt từ lâu, còn rành xem mặt đoán ý nên lập tức đon đả: "Hai người biết nhau à? Vậy cô qua đây ngồi đi, nào nào nào  —"


Anh ấy dịch cái ghế sang một bên, nhưng Cam Linh chẳng có vẻ gì là cảm kích cả, đứng dậy đè lại cái ghế, lắc đầu, cẩn thận dò xét Lộ Kim Thời rồi thô lỗ hỏi: "Tôi muốn hỏi cái này, cậu biết được bao nhiêu về vụ giết đứa trẻ ở trường Cây Mận bảy năm trước vậy?


Chủ quán chen vào: "Tôi có nghe chuyện đáng sợ này nè, có điều là không được thấy tận mắt. Đúng là táng tận lương tâm mà, con nít tí tuổi cũng không tha, mấy giáo viên nhà trẻ đó làm ăn kiểu gì nữa không biết."

Lộ Kim Thời chợt cất cao giọng: "Có thêm người rồi, cho thêm tô canh bí thịt viên đi!" (1)


(1) Canh bí thịt viên (冬瓜丸子汤): món ăn nổi tiếng tỉnh Quảng Đông:

Tôi xoa mặt, nuốt lời nói chực trào bên khóe môi xuống với hớp bia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tôi xoa mặt, nuốt lời nói chực trào bên khóe môi xuống với hớp bia.

Dường như Lộ Kim Thời đã đoán được Cam Linh là ai, anh ấy không di chuyển ghế mình nữa, vốn dĩ bàn bên cạnh đã có sẵn bốn cái ghế rồi, anh ấy chỉ cái ghế bên cạnh tôi: "Cô ngồi xuống nói chuyện đi nào."

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ