Khi hôn tôi, chị ấy che mắt tôi thật chặt.
Tôi không lấy được thông tin chắc chắn nào từ miệng Thẩm Lục nên đành mua kem về, vào nhóm báo số tiền cần trả. Có cậu nhóc một hai không chịu trả tiền, nằn nì rằng tôi là nhân viên đàn chị mời cậu ta ăn kem, tôi cũng chẳng để tâm ba đồng rưỡi bỏ ra kia nữa.
Tối đến mọi người đều tất bật quay cuồng. Có tên khách say xỉn sờ mông tôi, còn tôi bận tối mặt tối mũi nên quên mất tên khốn đó ở bàn nào. Nhớ đến chuyện xảy ra ở Đường Sơn cách đây không lâu (1), mọi người đều khuyên tôi kiềm chế cơn giận, bỏ qua việc này đi.
Thật ra tôi không quá bực tức, cũng không có nhiều sức lực nhẫn nhịn như vậy. Lúc đó đầu tôi đang vận chuyển với tốc độ cực cao để nhớ hết biết bao nhiêu là bàn, biết bao nhiêu là người khách, biết bao nhiêu là đơn gọi, y như là có trăm ngàn cái miệng đồng thời mở ra hò hét với tôi; mà ý thức còn sót lại của tôi còn đang mải suy nghĩ chuyện Thẩm Lục, Trịnh Thành Cương và Cam Linh, không hơi sức để ý mình vừa bị quấy rối. Sáng hôm sau nhớ lại, tôi chạy nhiều hơn một cây số khiến cơn giận tiêu tan, và rồi tôi lại bình thản đi làm.
Đồng nghiệp bảo tính tình tôi đúng là quá tốt, nếu mà là cô ấy thì chắc chắn cô ấy đã khóc mất rồi; tôi không đáp lại gì cả.
Nhưng mà tuần này hệt như là thời điểm sao Thủy nghịch hành vậy (2), cứ như là tất cả kẻ khốn tồi tệ trong huyện đều hẹn nhau đi ăn cá nướng quán này. Tôi thống kê sơ thì từ chủ nhật đến thứ sáu tôi đã bị sờ mông, bóp đùi tổng cộng năm lần, làm tròn lên là trung bình mỗi ngày một lần. Tôi vẫn chưa giặt cái quần bị sờ đến bóng dầu; cô gái kia không thể trơ mắt khuyên tôi nhẫn nhịn được nữa, đổi lại lời nói: "Để em nói ông chủ phân xử cho chị."
Vì thế chúng tôi tìm ông chủ, ông ta bảo tôi cố chịu đựng chút đi, ngầm chuyển bao lì xì năm mươi đồng cho tôi.
Trước đó tôi không cự cãi với khách là bởi vì người đã mệt bở hơi tai, không có sức lực suy nghĩ, thêm nữa là vì không giải quyết được chuyện gì mà còn bị phạt trừ tiền lương. Nhưng khi thấy tin chuyển khoản này thì tôi lại giận sôi máu lên và chuyển trả lại ngay lập tức.
Ông chủ gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, đại để là đi làm công không ít thì nhiều sẽ gặp đủ chuyện bất bình, nhịn một chút là thế giới sẽ tươi sáng hơn nhiều, rồi mấy tên lưu manh kia chỉ tới một hai lần là cùng, nếu không nhịn được chuyện nhỏ thì sẽ làm ảnh hưởng chuyện lớn đó, với lại người đạt được những điều vĩ đại sẽ không xét nét từng chi tiết nhỏ đâu, vân vân và vân vân. Ông ta nói một thôi một hồi cứ như tiệm cá nướng của mình là nơi Lưu Bang trảm xà, thôn làng Gia Cát Lượng ẩn cư vậy, tôi nghe xong mà thấy hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không phản bác câu nào.
Lúc tan làm, tôi chậm rãi lướt xe ngang qua căn nhà nhỏ của Thẩm Lục, bên trong tối om; cửa cuốn quán mì Hợp Lạc đã kéo xuống phân nửa, hắt ra vệt sáng mờ mờ thật dài. Tôi nghiền cái bóng dưới chân mình, gom lại những sợi dây điện to dày bị gió thốc ra đằng sau, vừa mím chặt môi vừa nghĩ đến những chuyện không vui kia, bao gồm Trịnh Thành Cương, Trịnh Ninh Ninh, những tên khách mặt mũi mơ hồ, năm mươi đồng của chủ quán, còn có cái quần dính dầu mỡ; lại đột ngột lắc đầu, nghĩ xem tủ lạnh nhà mình còn lại bao nhiêu thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
Художественная прозаDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...