5. Tôi bị mắc mưu rồi

164 14 7
                                    


Cô Tiểu Khương ơi?


Xảy ra chuyện lớn như vậy thì dù tôi có muốn cũng không ngủ lại được nữa.


Tôi hơi khó thở, ôm đầu ngồi tại chỗ một lát mới lồm cồm bò dậy, cuộn mình vào chăn.


Ba giờ rưỡi, bốn giờ rưỡi, năm giờ rưỡi, rồi sáu giờ rưỡi, tích tắc tích tắc, không biết tiếng kim giây nhà ai cứ vang lên đều chằn chặn, âm thanh đâm xuyên tường chui vào lỗ tai tôi. Tôi gấp gối đầu thành cái lều nhỏ, trùm kín đầu, tóc tai tản ra loạn xạ, mồ hôi cứ thi nhau tuôn ra.


Mãi cho đến lúc rạng sáng, tôi mới bỏ cuộc, không phát rồ nữa.

Tôi không thấy rõ gương mặt người phụ nữ kia, nên không thể mường tượng ra được. Một đêm đã trôi qua, tôi vẫn không biết nên kể chuyện này với ai.


Người phụ nữ này chắc chắn là ả điên trong miệng hiệu trưởng trường tôi, không chệch đi đâu được.

Mà cô giáo mầm non cô ta muốn tìm là tôi đây.


Mấy sự thật hiển nhiên này đập thẳng vào óc tôi, tôi có tên có tuổi, có lai lịch rõ ràng, nhưng con người cô ta rất mơ hồ, không xác định được thân phận, khi nổi cơn điên là hành động như bản thân có lý có tình, chẳng thèm suy nghĩ lý do hay đúng sai.


Trời đã sáng, tôi quyết định rồi: tôi không thể đi làm được.

Tôi nghĩ nếu ả điên này lại đến thậm thụt theo dõi trường Ánh Sáng, thì tôi sẽ bị lộ diện khi dắt lũ trẻ ra ngoài chơi mất. Ả mà thấy tôi thì nhất định sẽ biết tôi là người ả muốn tìm. Tôi không biết ả đã biết mặt tôi hay không, nhưng tôi không dám thử.


Tôi vội vàng nhắn cho Chu Nhị Đình nói rằng tôi muốn xin nghỉ phép, cô ấy không cần qua đây đón tôi.

May mà lúc này vẫn còn sớm, tôi nhắn cho cô ấy lúc bảy giờ, đến bảy giờ mười Chu Nhị Đình trả lời ok.


Tôi lại nhắn tin xin nghỉ cho hiệu trưởng, chị ấy đồng ý rất nhanh, rồi còn nói tôi không cần nóng vội đi làm trở lại. Trường Ánh Sáng không thiếu gì giáo viên kiểu như tôi, mà tôi không phải là nhân viên nòng cốt gì, hiện giờ lại là cục nợ lớn, có nghỉ phép cũng không cần trả lương, nếu cứ thế thì có lợi trăm bề cho trường, như là quét hết rác trong nhà đi vậy.


Xin nghỉ xong, tôi thập thò bên cửa sổ nhìn xuống đất, thấy người công nhân vệ sinh lặng lẽ nhấc thùng rác lên lại, mấy đứa nhỏ chơi patin tối qua đang bị ba mẹ lùa đi học. Từng chiếc xe đạp điện phi ra ngoài, cửa tòa nhà hết mở rồi lại đóng, mấy chú bảo vệ bắt đầu mở lời chào hỏi người xung quanh, có bà cụ lững thững xách bữa sáng cho cả gia đình gồm tàu hủ non và bánh quẩy trở về nhà.


Dường như người phụ nữ mặc cái áo hoodie dày đột ngột xuất hiện như cơn ác mộng chỉ tồn tại trong ngày hôm qua, hoặc giả chỉ thuộc về hoàng hôn và đêm tối, đến ban ngày thì tan biến vào hư vô, tôi nhìn bên dưới chằm chặp trong một chốc, thân thể dần mệt lả đi. Tôi đóng rèm lại, chui vào chăn rồi ngủ mất.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ