Đừng xin lỗi
Đương nhiên một phần nguyên nhân tôi đồng ý đi chơi với Lý Dũng Toàn nằm ở chỗ tôi không biết cách từ chối, nhưng nếu xem xét kỹ hơn thì lòng tôi đổ lỗi cho Cam Linh.
Là cô ấy bỏ rơi tôi trong sự việc bảy năm trước, đột ngột gạt tôi sang một bên tự truy tìm hung thủ một mình, giống như lo lắng chuyện sẽ biến tôi thành đồng phạm, giống như sợ dính vào rắc rối vậy.
Dù là sau đó tôi chủ động muốn nói ra sự thật, nhưng cô ấy vẫn cự tuyệt, giơ ngón tay bên môi và khiến hai người chúng tôi không được mở miệng nhắc đến hung thủ; thanh gươm Damocles âm thầm đung đưa trên đỉnh đầu chúng tôi (1).
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân đột nhiên biến thành đồ ích kỷ đáng ghét ngay trước mặt Cam Linh, hét lên mấy câu kiểu như có quan tâm hay không quan tâm đến cảm nhận của tôi gì đó, nhưng Cam Linh và tôi là gì với nhau chứ? Tôi có lý do gì mà ngang nhiên bắt cô ấy phải hiểu tôi đâu? Chỉ vì cô ấy chưa bao giờ lắng nghe lời người khác, lúc mở miệng thì cứ phán như là rành rẽ tôi lắm nên tôi mới muốn phản bác sao?
Trong sân, ánh hoàng hôn và bóng đêm hòa lẫn với nhau thành sắc tím mơ hồ, chiếu vào trên cánh tay tôi giống một căn bệnh. Tôi luống cuống xoa cánh tay không biết phải làm gì, thậm chí còn muốn bỏ chạy, nhưng cổng nhà đã khóa lại để chuẩn bị đi ngủ rồi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã ở lì chỗ Cam Linh cả ngày trời mà chưa nghĩ đến việc cáo từ về nhà.
Khương Tiểu Hồi đúng là đồ trơ trẽn mặt dày không biết tự trọng, lúc bé mẹ đã chẳng dạy rằng có thể sang nhà người khác chơi, nhưng nếu thấy nhà người ta đang chuẩn bị nấu cơm thì phải lập tức tạm biệt về nhà sao. Bây giờ thì hay rồi, tôi làm tổ trong nhà người ta cả một ngày một đêm mà cũng không biết xấu hổ, rồi còn ăn nói linh tinh, lép bép mấy thứ kì quái.
Cam Linh gác ở cửa nhà, phối hợp với cánh cổng khóa kín nhốt tôi trong sân. Tôi không dám ngước lên nhìn vẻ mặt cô ấy, hối hận đến mức khó có thể kiềm chế được bản thân, miệng há thật lâu vẫn chưa thốt ra được chữ nào.
Tôi ước gì mình có thể xách cái ba lô nhảy vọt qua bức tường, thoát khỏi mảnh sân này và chạy về phòng ngủ của mình, đóng cửa kéo rèm rồi cuộn người lại tiêu hóa cơn xấu hổ một mình. Nhưng nỗi xấu hổ là dòng suối chảy tràn mất kiểm soát, nó ào ạt đổ ra trong sân, nhấn chìm tôi trong đó, từng đợt từng đợt ập tới khiến tôi khó lòng hít thở.
"Đến đây." Cam Linh gọi.
Cam Linh không đáp lại lời tôi nói mà tiến lại gần hai bước, dang cánh tay chờ tôi vùi mình vào trong như bao lần quen thuộc.
Tôi là ai mà đáng được cô ấy ôm ấp ủi an đâu cơ chứ? Vì thế tôi lắc đầu che mặt, nhưng người nọ lại tiến hai bước thật nhanh, dùng tay choàng lấy tôi, kéo tôi về phòng, lấy mũi chân đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...