Kết thúc
Tôi không muốn sống nữa.
Chẳng có ý nghĩa gì hết.
Cho nên trước khi chết kéo Trịnh Thành Cương cùng xuống địa ngục với tôi là cái chết có ý nghĩa. Đối với tôi thì việc hắn chết nặng tựa Thái Sơn, còn tôi chết thì nhẹ tựa lông hồng. Trong bộ phim "Hãy để đạn bay" ngày đó xem với Khương Tiểu Hồi, Khương Văn chỉ vào Châu Nhuận Phát diễn vai lão Hoàng và bảo rằng: "Không có ông đối với tôi rất quan trọng (1)."
Không có Trịnh Thành Cương, chuyện này rất quan trọng với tôi.
Hắn hệt như một cây lăn bụi, dính đầy những hối hận trong quá khứ của tôi, cuốn lấy lớp lớp đau khổ, dồn lại thành đống bẩn thỉu và phồng lên thật lớn, thật cồng kềnh thành cả trái bom hẹn giờ. Tôi chỉ có thể ôm hắn cùng nhau chìm xuống biển rộng; giữa những đợt sóng dữ dội dưới đáy biển, tôi và các mảnh vụn của hắn sẽ thành thức ăn cho cá.
Lúc ngồi trên giường đất tôi đã nghĩ như vậy.
Lẽ ra hắn nên đổi chỗ ở khác, chứ không phải là hèn nhát quay lại cái nhà nhặt ve chai của mẹ hắn (2). Tuy rằng không có dấu vết sinh hoạt của tôi, nhưng tôi sở hữu một đôi mắt tinh như tia hồng ngoại, nhìn thấy rất nhiều vết bẩn chưa được lau sạch sẽ.
Chẳng hạn như, ngay ở bên mép cái giường tôi đang ngồi này, đầu tôi như con lắc đồng hồ liên tục gõ bồm bộp lên đó, là Trịnh Thành Cương nắm đầu tôi đập vào, tôi ngồi đây mà còn thấy tai ù lên trong tiếng đập côm cốp kia. Rồi còn bức tường xi măng xám trước mặt nữa, trên đó bám đầy mùi hẹ xào trứng gà; hắn thích nổi khùng trong lúc ăn cơm, ném chén ném đũa bay tung tóe. Rau hẹ lúc vào xuân tươi xanh mươn mướt, không hề có vị chát đắng hay mùi hôi khó ngửi gì, chúng được thả vào lớp trứng màu vàng óng, kêu vang xèo xèo, vừa mới đặt lên đĩa thì đột nhiên bắn ra tường, dính lên đó hệt như tấm bản đồ Hải Nam bị khuyết chỗ. Trên mặt đất này, mẹ Trịnh Thành Cương khóc lóc kêu la hãy để cho bà ta chết đi cho xong, Trịnh Thành Cương đòi tiền bà ta, bà ta bảo không có tiền, bị giáng một cái tát ngã ra đất. Hành động đánh mẹ ruột này quá mức vô đạo đức, ngay cả những người hàng xóm luôn đứng về phía Trịnh Thành Cương đều tới chỉ trích hắn. Mặt mũi hắn rớt hết, quỳ xuống đất dập đầu liên tục, lời nói trong tối ngoài sáng đều đổ là do tôi xúi giục hắn, khiến cho mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn kéo dài hơn nữa.
Một con người như vậy, đối xử tàn tệ với tôi, mà với chính mẹ ruột mình cũng chẳng có tí hiếu thảo nào; điểm sáng duy nhất có thể nhắc đến là đối xử với con gái hắn rất tốt.
Lúc con bé còn nhỏ được ôm ra ngoài ngắm đèn, con bé làm mất ba đồng bạc mà hắn vẫn không hề nổi nóng, lén đưa cho nó mười đồng, bảo nó rằng đừng có nói cho mẹ con nha, coi chừng mẹ la con đó. Rồi khi nó lớn hơn một chút, hắn làm trò chọc nó cười, cho nó xem tivi, cho nó chơi điện thoại, nó cưỡi lên cổ mà hắn cũng không giận, bật cười sang sảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...