8. Rồi cô sẽ nói ra thôi

159 13 2
                                    


Cô ta không xứng đáng được biết.


Trời trở nóng, hiệu trưởng gửi thông báo cho giáo viên chúng tôi.

Sắp có đợt tốt nghiệp từ lớp mầm non sang tiểu học, các bậc phụ huynh thì nô nức, còn giáo viên chủ nhiệm thì chợt nảy ra ý tưởng dạy tụi nhỏ hát bài "Ngôi sao nhỏ" bằng tiếng Anh. Trên lầu hai suốt ngày phát đi phát lại bài này, mấy đứa nhỏ được trải nghiệm chút cảm giác thi đại học, cứ chăm chỉ ngân nga học thuộc lời hát.


Đã lâu tôi không phụ trách lớp, nhưng nếu thiếu nhân lực thì tôi cũng bị kêu đi hỗ trợ. Hiệu trưởng bảo tôi sắp xếp chỗ ra vào cho tụi nhỏ, đánh dấu vị trí ngồi của phụ huynh, còn chị ấy thì giám sát buổi diễn tập và một số việc lặt vặt khác.


Chu Nhị Đình cũng không quản lý lứa sắp ra trường năm nay, hả hê trêu chọc tôi một phen, nhưng thoắt cái thì nhận được tin báo sang năm lớp cô nàng sẽ tốt nghiệp, rồi thì cần chuẩn bị tiết mục chia tay cho tốt này nọ.

Tất cả các việc này được viết thành lá thư, để đám trẻ mang về cho ba mẹ xem, trong đó bao gồm tin các bạn nhỏ sắp tốt nghiệp sẽ bắt đầu về trễ mỗi ngày nửa tiếng để tập dượt tiết mục. Tôi đang in nội dung lá thư vừa rồi, nhân viên phòng tài vụ rít điếu thuốc phả khói về hướng cửa sổ, cảm thán đầy ẩn ý với tôi: "Cô Hồi Hương này (1), cô xem mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, nếu sau này có thành công gì đó thì vẫn nhớ đến cái trường mầm non cũ này à?"

(1) Hồi Hương: như chương 1 có giải thích, biệt danh này của Tiểu Khương nghĩa là "thì là"


Có cô giáo khác vừa bước vào, tham gia pha trò: "Tùy thuộc vào trình độ văn hóa của huyện Năng thôi chứ có gì đâu, ngộ nhỡ có đứa nào không học tiểu học thì mầm non trở thành trường cũ duy nhất rồi còn gì, mà còn có bằng tốt nghiệp nữa cơ!"

Tôi chợt nhớ tới Trịnh Ninh Ninh, đã báo danh ở tiểu học nhưng không thể có mặt, mà "trường học cũ" là Cây Mận cũng đã chẳng còn.


Tôi ngơ ngẩn không đáp lời được, cô ấy lấy đồ vật cần tìm rồi ra ngoài, nhân viên tài vụ thì thả hồn theo làn khói. Tôi nhìn từng tờ giấy nhả ra từ máy in, gom lại rồi lấy thun cột chắc, phân ra sáu chồng theo số lớp, kiểm kê số lượng lần nữa rồi để vào bao, cuối cùng là tắt tài liệu trên máy tính.


Buổi diễn tập kết thúc, giáo viên chủ nhiệm phát thông báo cho học sinh. Trường Ánh Sáng trang trọng hơn trường Cây Mận ở chỗ nơi này có một cái sân khấu, không cần phải ra ngoài vất vả kiếm chỗ hoặc dựng tạm bợ. Sân khấu tuy nhỏ nhưng có đầy đủ những khu vực cần thiết, sau sân khấu là một con đường thật dài thông với phòng thay đồ, tách ra nam nữ riêng, đánh dấu lần lượt với tấm biển màu xanh dương và hồng, và còn gần cả phòng vệ sinh nữa, trên khu của nam thì vẽ chú voi, còn nữ là hươu cao cổ.


Một đầu khác của con đường thông với kho đạo cụ, trang phục năm nay chưa đặt mua, nhưng các giáo viên chủ nhiệm đã có kế hoạch chuẩn bị hết rồi. Tôi nhìn sang mớ đạo cụ năm cũ: nơi đó là cả một thùng đầy ắp đồ vật linh tinh.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ